Trích:
Dang Thi Kim Dung viết
Mời các bác về Huế em chơi! Muốn chi cũng có, không chỉ có bún bò giò heo và các loại bánh thôi đâu!
@ anh phanhoamay:
Từ cổng thành đi vào, anh rẽ phải, đi khoảng 100 mét, rẽ trái, rồi rẽ trái nữa, khoảng 1 km anh rẽ phải, đi khoảng 1 km nữa là đến nhà em Hoamay đấy ạ.
|
Quảng bá mạnh như ri chắc chỉ có chị Kim Dung dám thôi, hihi
Không biết theo cách chỉ dẫn của chị Dung, bác Phan đã tìm ra nhà của em Hoa May chưa ạh?
@All: Cho em đính chính thông tin nhầm ở post 2 mục này: "cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp.." chắc là ai cũng biết, hihi. Không hiểu nghĩ gì mà em ghi "tăng" cho nó thêm 3 vài nữa, hihi

Cáo lỗi với mọi người.
Hoa May nói thêm về thông tin cầu Trường Tiền.
Cầu được hãng Eiffel ( Pháp) xây dựng từ những năm 1897-1899 thì hoàn tất, và ngay lúc ấy, cầu đã được xây thành 6 vài 12 nhịp, chiều dài 401,1 m, bề ngang lòng cầu 6m20 ( nay 5m40), mặt cầu lúc đó chỉ mới lát bằng gỗ lim.
Nghe kể, cầu Trường Tiền- Huế, cầu Long Biên - Hà Nội và Tháp Eiffel- Pháp do cùng một kiến trúc sư thiết kế.
Từ năm xây dựng xong cho đến nay (1899-1999), cầu Trường Tiền có 5 tên gọi khác nhau:
- 1899-1907: được đặt tên Thành Thái, vì kiến trúc dưới thời Thành Thái.
- 1914-1918: chínnh quyền thực dân Pháp đổi tên thành cầu Clémenceau; là tên của Thủ tướng Pháp lúc bấy giờ.
- Năm 1945 chính quyền địa phương đổi tên thành cầu Nguyễn Hoàng- người có công khai phá mở mang vùng đất Thuận Hoá giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17.
- Từ năm 1995 sau khi khôi phục sửa chữa đến nay, cầu Trường Tiền được gắn bảng đồng với tên "Tràng Tiền". Với tên mới này không ít người cho rằng cầu Trường Tiền nay đã khác xưa, nên phải có tên mới. Quả vậy, sau lần sửa này, cầu Trường Tiền đã biến dạng đi nhiều.
Bốn cái tên Thành Thái, Clémenceau, Nguyễn Hoàng, Tràng Tiền người dân Huế không quen dùng mà chỉ gọi cái tên tục của nó là cầu Trường Tiền. Vì xưa kia bên kia tả ngạn đối diện cầu, triều đình Huế có thành lập một công trường đúc tiền gọi tắt là Trường Tiền.
Cầu Trường Tiền có dáng dấp mềm mại, uyển chuyển, thông thoáng, nhẹ nhàng rất thích hợp với tâm hồn trầm lắng, cuộc sống ung dung, thanh thản, tế nhị, dịu dàng của người dân xứ Huế. Cầu được bắc qua khúc sông thơ mộng, nhộn nhịp nhất của Huế, và qua bao lần sửa chữa vẫn giữ được màu sơn nhũ bạc. Chiếc cầu là một hình tượng nghệ thuật trắng xoá giữa dòng sông xanh. Ðây là một tác phẩm kiến trúc đặc sắc nhất của thành phố văn hóa, du lịch và di sản nhân loại.