Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #293  
Cũ 31-07-2010, 02:07
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

LÃO - B ỆNH

Nhiều năm nay, thường sáng thứ 7, nếu không có kế họach đi đâu xa cuối tuần hay đón tiếp bạn bè thì AT bao giờ cũng lười nhác ngủ đến khỏang 9 giờ sáng để rồi thức giấc tận hưởng cảm giác chậm rãi nhâm nhi ly cafe đặc trong khi đọc sách hay xem tivi hoặc nghe nhạc hay buôn chuyện điện thoại với bạn bè....tùy sở thích bất chợt.

Cách đây mấy tháng, vào một sáng thứ bảy thanh bình như thường lệ, AT còn đang say sưa giấc nồng thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe một giọng trai trẻ mắng nhiếc rât to trong sớm ban mai tĩnh mịch. Chỉ có tiếng nguời đàn ông độc thoaị trống không là: sao lại tiểu bừa ra sân, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ, dơ daý thế ai mà chiụ nổi, toilet không nhớ ở đâu sao...Tuyệt nhiên không có nửa lời đáp lại chỉ có tiếng chổi quét và tiếng xối nuớc ngập ngừng ...rồi lại tiếng quát bắt dội thêm nước vì vẫn còn mùi khai...lại thấy tiếng nước xối tiếp. AT lạ lùng quá tự hỏi ở đâu ra người bố trẻ la lối con như vậy nhỉ, hay là khách của nhà ai? Sao ăn nói tự nhiên như chủ nhà vậy....

Không thể ngủ lại được nữa AT chồm người dậy khẽ kéo rèm cửa nhìn sang sân nhà đối diện. Trời đất ơi! Người đang còng lưng lặng lẽ xối nước và quét chổi tre quèn quẹt chính là ông cụ hàng xóm 86 tuổi, người bạn vong niên đáng kính của AT. Còn người trai kia là cháu nội của cụ khỏang 22-23 tuổi.

Hai người đi vào nhà rồi, còn AT vẫn tóc tai rối bời ngồi bên cửa sổ hồi lâu, quên cả cafe sáng ...Nước mắt bỗng cứ âm thầm, lã chã tuôn rơi và những thước phim mười năm trước lần lượt hiện về rõ mồn một trong đầu. Khi ấy AT vừa mua nhà trong hẻm đối diện nhà ông cụ, lúc đó ông 76 tuổi, maí tóc lượn sóng trắng như cước, chiều chủ nhật nào ông cũng áo quần tề chỉnh, giầy đánh bóng láng dắt tay đứa cháu nội khôi ngôi, tuấn tú chừng hơn 10 tuổi (chính là cậu thanh niên ban nãy) đi lễ nhà thờ...Ông tươi cười, nhỏ nhẹ chào đáp từng người trong xóm nhỏ...Chỉ vừa trước Têt thôi hai ông bà đi hành hương về chạy sang cho AT gói quà nhỏ, nhiều lần AT đi công tác xa về vừa lạch cạch mở cổng thôi là hai cụ đã chạy sang hỏi han vì mấy ngày qua không thấy cửa sổ nhà AT sáng đèn khi đêm về. Có lần AT loay hoay chăng mâý sợ dây qua laị khe hở để trẻ con khỏi thò tay vào hàng rào hái hoa hoặc vớt cá cảnh, chiều đi làm về ngạc nhiên thấy một miếng nẹp gỗ gọn gàng che khe hở đó rồi. Và cụ chạy sang hỏi AT có ưng ý chưa, lần sau những việc như thế cứ nói với cụ. Nhiều lần thấy cụ đứng tưới cây bên hiên nhà: hồng, lan, sứ, mười giờ ... nở rực rỡ, AT thường dừng laị ngắm nhìn và hỏi han, chỉ mấy ngày sau đã có tiếng goị: “cô ơi, mang chậu sang đây, tôi mới chiêt cho cô một cây bông nè. Đi đâu vắng lâu ngaỳ nhớ gửi sang sân nhà tôi nhé, chứ sân bên đó nắng thế chết hết thôi…”. Rồi hình ảnh cụ già 80 tuổi nhanh nhẹn chạy qua, chạy lại trong tang lễ, đưa tiễn mẹ của AT tới tận nơi an nghỉ cuối cùng trong những ngaỳ xuân ảm đạm 6 năm về trước. Những đêm Noel xưa, sân nhà cụ lung linh ánh đèn và hang đá, máng cỏ như miền cổ tích diệu kỳ của tuổi thơ làm đám con, chaú nhỏ của AT cứ dán mắt vào khoảng sân nhà cụ í ới hỏi han...

Cả ngày hôm đó AT cứ bồn chồn chờ chị con gái cụ về để hỏi thăm sức khỏe hai cụ, thì ra cụ ông mới bị lẫn chừng bốn tháng nay thôi, thảo nào dạo này ít khi gặp cụ bà đi chợ chắc cũng phaỉ chăm ông và không còn người trò chuyện sớm trưa nên trông cụ bà tiều tuỵ rõ rệt…Chiều hôm sau, chợt thâý cụ ông thơ thẩn ngồi một mình trong sân, AT chạy sang vẫy tay gọi nhưng cụ chẳng hề nhận ra. Qua cánh cổng khóa kín, AT xót xa nhìn cụ gầy gò, ngẩn ngơ dưới những vòm lá xơ xác, vắng bóng những chùm hoa rực rỡ ngày nào …những muốn chạy về nhà lấy bánh, trái cây sang mời cụ ăn nhưng rồi suy đi tính laị sợ cụ ăn rồi lại laị dây bẩn ra sân, AT có vào dọn được đâu, rồi con cháu về mắng mỏ, cụ thì có chẳc còn biêt khổ? nhưng AT sẽ trở thành kẻ khiến cháu cụ thêm lần nữa phạm đại trọng tội bất hiếu.

Người ta thường nói mỗi người già nằm xuống là cả pho sách bị đốt cháy, pho sách của AT còn nguyên đó nhưng dường như những dòng chữ quý báu cả một đời người ghi chép cũng đã nhạt nhoà rồi.

Ôi! Vang lên đau đớn trong lòng câu nói trong dân gian mỗi khi đi đưa đám: “chêt trẻ là đám ma, chêt già là đám hội” – đám hội của ai?

Chạnh lòng nhớ đến cha già mà lo sợ, mà chắp tay nguyện cầu cho mình được sống lâu, mạnh khoẻ hơn cha để có thể chăm sóc cha cho đến ngày cuối đời cho dù có muôn vàn đớn đau, khổ cực cũng xin được chết sau cha, xin trời đừng bắt lá vàng đưa tiễn lá xanh.


AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."

Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 31-07-2010 thời gian gửi bài 02:13
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
binhminh (08-09-2010), chaika (03-08-2010), dubravka (31-07-2010), Мужик (03-08-2010), htienkenzo (04-08-2010), hungmgmi (31-07-2010), Kiet-Anando (02-08-2010), LyMisaD88 (04-08-2010), Phanhoamay (01-08-2010), sad angel (27-08-2010), Siren (31-07-2010), USY (03-08-2010)