Để tránh nhàm, Duc vẫn chủ trương mỗi tác giả Duc chỉ post 1 bài thơ tình theo lựa chon của riêng mình. Tiếp theo là một bài thơ của Anh Ngọc, người từng nổi tiếng với "Bên đường 9 có bụi cây xấu hổ / Chiến sỹ đi qua ai cũng mỉm cười..."
Anh Ngọc
VỚI NỖI ĐAU NÀY ANH TỒN TẠI
Em đến rồi em đi
Không bao giờ trở lại
Anh ngơ ngẩn nhìn theo
Con đường nhỏ gió chiều xao xác mãi
Với nỗi đau này anh tồn tại
Tâm hồn anh là một cánh đồng hoang
Cánh đồng hoang mọc đầy cỏ dại
Không gieo trồng
Và không gặt hái
Với nỗi đau này anh tồn tại
Trái tim anh như một quả chuông
Một quả chuông ròng ròng máu chảy
Và mỗi lần ngọn gió thổi qua
Chuông rung khẽ những tiếng thầm tê tái
Với nỗi đau này anh tồn tại
Với nỗi đau này anh lặng lẽ hồi sinh
Mất tình yêu
Anh lại được thơ tình
Những câu thơ sẽ thay người sống mãi
Anh chỉ cần em thôi
Và em đã đi rồi, không trở lại
Với nỗi đau này anh tồn tại.
(2001)
Thay đổi nội dung bởi: Duc, 28-07-2010 thời gian gửi bài 20:37
|