PIE ĐỆ NHẤT-Alêcxêi Tônxtôi - Lời giới thiệu
Alêcxêi Tônxtôi đã xây dựng hình tượng Sa hoàng Pie đệ Nhất với đầy đủ tính cách hiện thực của nhân vật. Ông theo đúng nhận định của Puskin về hai mặt của con người Sa hoàng Pie đệ Nhất: “Một trí tuệ rộng lớn, cao thượng và sáng suốt” và “ một sự độc ác hiếm có” của “một tên địa chủ chuyên chế nóng nảy” ( Puskin, Toàn tập, tập X, trang 256). Đặc biệt ông đã mô tả Pie đệ Nhất đúng với lời đánh giá của Lênin về vị Sa hoàng này: “ Vua Pie đã thúc đẩy nhanh việc Tây phương hoá nước Nga dã man, không dừng trước những biện pháp dã man để đấu tranh chống lại tình trạng dã man” (Lênin, Toàn tập, tập XXVII, trang 307, bản tiếng Nga).
Alêcxêi Tônxtôi đã không lý tưởng hoá, thi vị hoá quá khứ. Vua Pie đệ Nhất là một nhân vật vĩ đại của lịch sử Nga, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn là Sa hoàng, kẻ đại diện của giai cấp phong kiến, không thể thoát khỏi được những hạn chế của giai cấp mình. Bằng những hình ảnh nghệ thuật, thông qua những sự kiện lịch sử có chọn lọc, A -Tônxtôi đã miêu tả Pie đệ Nhất đúng là một ông vua có biệt tài tổ chức, sáng suốt, biết nhìn xa về chính trị, một con người cao lớn, có sức khoẻ phi thường, giầu nghị lực, ham học ham làm, thích lao động chân tay, thạo nhiều nghề, sống giản dị và trên hết là một ý thức phục vụ Tổ quốc Nga sâu sắc (Răn con trai Alêcxêi, vua Pie bảo: “Con phải yêu mến tất cả những gì có lợi cho sự phồn vinh và danh dự của Tổ quốc. Nếu con không nghe lời khuyên nhủ của cha thì cha sẽ từ con”. Alêcxêi đã không vâng lời cha mà còn trốn qua Áo, phản lại Tổ quốc. Bắt được con về, vua Pie đã giao con cho một toà án đặc biệt tuyên án tử hình (Lịch sử văn học Nga, Hoàng Xuân Nhị, trang 135)) và đã đem hết khả năng, ý chí của mình để đưa nước Nga ra khỏi tình trạng lạc hậu, chống lại mọi hình thái lỗi thời của chế độ phong kiến trung cổ phân quyền, xây dựng một Nhà nước vững vàng, một quân đội hùng mạnh, xây dựng hạm đội đầu tiên của nước Nga, cải cách đời sống xã hội Nga, đặt nền móng cho công nghiệp, phát triển thương nghiệp, xây dựng văn hoá, giáo dục, v.v...
Nhưng mặt khác, Alêcxêi Tônxtôi không hề che giấu hoặc giảm nhẹ những mặt trái của nhân vật lịch sử đó. Ông đã cho thấy vua Pie nhiều khi tàn bạo, nóng nảy, có những cơn giận dữ khủng khiếp, một con người phóng đãng, hay bày ra những trò nghịch ngợm quái ác, ngông cuồng và thẳng tay đàn áp không thương tiếc bất cứ ai, bất cứ lực lượng nào chống lại ý đồ của mình. Những cải cách của vua Pie mang lại sự hùng cường cho nước Nga nhưng cũng đặt lên cổ nhân dân lao động Nga thời ấy một cái ách hết sức tàn nhẫn, nặng nề. Alêcxêi Tônxtôi đã dành nhiều trang tả lại cảnh cùng khổ của người nông dân, cảnh lao động khủng khiếp ở các xí nghiệp đầu tiên của nước Nga, trong công cuộc xây dựng thành phố Pêtecbua; nhiều người không chịu nổi đã phải trốn biệt vào rừng núi Uran, miền đồng cỏ phía Nam xa xôi hoặc các cánh rừng sâu ở miền Bắc hoang vu lạnh lẽo, đi theo các giáo sĩ ly khai paxkonic với ảo tưởng tìm được nơi yên lành, tự do hoặc đi làm kẻ cướp; một số đã nổi dậy chống lại triều đình.
Vua Pie đệ Nhất được thể hiện như một nhân vật đa dạng, sinh động, mang dấu vết rõ rệt của thời đại, của giai cấp mình, đồng thời cũng có những tính cách cụ thể, riêng biệt, sắc nét.
Nhưng, tuy vua Pie đệ Nhất giữ vị trí trung tâm trong các tác phẩm, cuốn tiểu thuyết này không phải chỉ nhằm thể hiện cá nhân ông ta mà còn là cuốn tiểu thuyết về thời đại, về nhân dân Nga khi ấy. Không tô vẽ, không lí tưởng hoá nhưng cũng không hạ thấp vai trò của vua Pie đệ Nhất, Alêcxei Tônxtôi đã khẳng định vai trò quyết định của nhân dân: cả cuốn tiểu thuyết toát lên thiên tài sáng tạo của những người lao động, động lực chủ yếu của mọi cuộc biến chuyển lịch sử trong quá trình phát triển của xã hội.
Alêcxei Tônxtôi đã xây dựng hàng trăm nhân vật phụ có thật hoặc hư cấu xung quanh Pie đệ Nhất, thông qua cuộc sống của họ mà giải thích các sự kiện lịch sử, thể hiện “tiếng vang vong của bước đi vĩ đại của lịch sử”. Họ là anh em thợ nhiều tài năng Jêmôp, anh em Ôxip và Fêđô Benjamin đã chế tạo ra máy chạy bằng sức nước, anh em nhà Vôrôbiep, những người thợ đúc súng nổi tiếng, anh hoạ sĩ tự học Gôlikôp...Họ còn là những người xuất thân từ những tầng lớp cùng khổ, trở thành những người góp phần đắc lực vào sự nghiệp của Pie đệ Nhất như gia đình bác nông dân Brôpkin, như Safirôp, từ một người bán hàng trở thành phụ trách ngoại giao, và nhất là Alêcxanđrơ Mensikôp, xuất thân là một chú bé ngỗ ngược, con một gã giám mã say rượu và hung bạo phải bỏ nhà trốn đi lang thang, bán bánh rong ở chợ rồi trở thành cánh tay phải của Sa hoàng, tổng trấn xứ Ingri-Careli, phụ trách về quân sự uy thế và danh vọng vào bậc nhất.
Bên cạnh đó, tầng lớp quý tộc sáng suốt đã đứng về phía Pie đệ Nhất chống lại những thế lực bảo thủ của phe Xôphi. Họ là vương hầu chấp chính Rôđômanôpxki, đô đốc Gôlôvin, đô đốc Lơfo, các tướng Bôrix Golitxưn, Sêrêmêtiep, Apraxin. Vua Pie đệ Nhất đã biết dựa vào họ và tin cậy họ để tiến hành công cuộc cải cách của mình. Chính tất cả những con người đó đã giúp Pie đệ Nhất làm nên sự nghiệp phi thường, tạo nên sự hùng cường của nước Nga thời ấy.
__________________
Ласковый Май
|