Anh Thư viết
Nhân ngày thương binh liệt sỹ, xin kính cẩn thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ hương hồn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong bao cơn binh lửa của Tổ quốc.
Xin gửi lời chúc sức khoẻ đến các đồng chí thương bệnh binh đã từng vào sinh ra tử trong các cuộc chiến gian nan vì đất nước.
Dù kiếp sống ở trần gian ngắn ngủi, nhưng những người ngã xuống đã trở thành bất tử trong lòng mỗi người trong chúng ta.
Đã nhiều năm nay, trước ngaỳ 27-7 chỉ vài ngày thôi là lại có con bướm nâu hay một con chuồn chuồn bay vào nhà AT, lặng lẽ đậu vào tấm ảnh thờ ông nội của con trai AT, ông đã hy sinh năm 1968. Đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Biêt bao đêm, AT đã âm thầm đọc hêt danh sách liệt sỹ trên các trang web liên quan. Thật cảm phục, biêt ơn những người đã tận tâm với liệt sỹ mà đăng tải những danh sách và chụp hình bia mộ lên mạng. Vì biêt bao gia đình ăn còn chưa đủ no làm sao có thể tự đi đến ngần ấy nghĩa trang trong cả nước để tìm tên người thân trên từng tấm bia? Gia đình AT cũng tìm đến các nhà ngoaị cảm, goị hồn nhưng bao năm qua vẫn chỉ là vô vọng. AT tin có linh hồn tồn tại, nhưng cứ quẩn quanh trong suy nghĩ là linh hồn trú ngụ nơi đâu khi thể xác bị cày xới lên vài lần do bom dội và cuối cùng đã hoà vào lòng đât? Và nếu người sống mãi mãi không tìm thấy mộ hay nấm đât đó để đưa về nhang khói thì người thân của mình có bị khổ sở, đói khát, lạnh lẽo, cô đơn như trong dân gian vẫn thường nói không? Thật đau lòng người sống quá.
Khi đến viếng mộ thân nhân ở các nghĩa trang bình thường, ta nhìn thấy đủ các hình dáng mộ phần sang, hèn lô nhô. Mộ thì lát đá lộng lẫy, mộ thì chỉ “sè sè nấm đất”, người hưởng thọ nằm cạnh người hưởng dương như quy luật vô thường. Nhưng bước chân vào Nghĩa trang liệt sỹ với lớp lớp bia mộ ngàn cái như một, sắp hàng thẳng tăm tắp, AT luôn cảm giác như một rừng cây bỗng bị phạt ngang ngọn đều chằn chặn giữa sức sống thanh xuân, bất kể số mạng cá nhân thọ yểu ra sao.
Mấy chục năm rồi vẫn nguyên vẹn một giấc mơ. Đó là khi AT còn nhỏ, thời tem phiếu AT thường mang rổ, rá đi ra chợ Cửa Nam xếp hàng mua thực phẩm. Qua ngõ Đình Ngang đôi khi phải chờ barie chắn tàu hoả chạy qua. Những năm đó, tàu hoả đưa bộ đội đi Nam nhiều lắm, họ 17-18 tuổi từ giã nhà trường, gia đình ra thẳng thao trường huấn luyện ở các tỉnh phía bắc rồi lên taù hỏa chạy qua HN vào chi viện chiến trường luôn, không lời từ biệt. Mỗi khi dòng người đứng chờ đoàn tàu âý đi qua, laị có hàng ngàn gương mặt rạng rỡ, non trẻ với nụ cười hồ hởi, hàng ngàn cánh tay vẫy rối rit và tiếng chào thiêt tha vang vọng mãi trong lòng AT đến tận bây giờ: “ Hà Nội ơi, ở laị nhé”, “ hậu phương ơi! ở laị nhé”, “chào quyêt thắng”, “ HN đừng quên gửi hộ thư về gia đình nhé” …. rồi thì phong bì thư không tem vứt xuống đường như mưa, taù đi rồi, mọi người nhặt hêt lên để mang về mua tem gửi. AT bao giờ cũng nhặt được khoảng vài chục phong bì chưa dán mang về xin tiền mẹ mua tem dán vào rồi ra bưu điện gửi về những vùng quê xa xôi. Còn những thư địa chỉ HN thì mẹ AT lấy xe đạp tự mang đến…Ôi những chàng trai năm đó ai còn, ai mất? Hồn ở đâu bây giờ?
Mấy năm trước, con trai AT 18 tuổi, lần đầu tiên cho con đi chơi xa một mình mà lo thắt cả lòng, lo mưa bão, lo tàu xe, lo lừa đảo, dụ dỗ con trên đường, lo con ăn phải đồ ăn hỏng đau bụng, lo con nhảy xuống ga nào chơi rồi tàu chạy mất…
Ôi! Thương quặn lòng những bà mẹ ngày xưa tiễn con đi chỉ với niềm hy vọng con trở về dù không còn lành lặn.
|