Ngày 15 tháng 7.
Khi không còn việc gì để làm, thì cảm thấy buồn quá. Nhưng ở cái làng này, thường là như vậy khi không có việc gì. Vậy là tôi quyết định giúp bà mọi thứ tôi có thể làm được. Khi tôi thức dậy, ý tưởng chợt lóe trong đầu tôi là đi lau sàn nhà. Tôi rất thích lau sàn nhà. Sau đó tôi tự làm cho mình vài chiếc dải ruy-băng bằng lụa đỏ. Trông chúng thật đẹp, và không hề tồi hơn những chiếc màu xanh của tôi.
Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng đến chiều lại có tiếng sấm đánh ầm ĩ và mưa bắt đầu rơi thật nặng hạt. Những tia sét giật liên hồi. Tiếng sấm làm cho lũ động vật sợ hãi; con dê non của chúng tôi tách đàn, bỏ chạy loạn xạ, vậy là bà lại phải đi tìm nó ở vườn nhà hàng xóm xung quanh. Hôm nay, tôi viết mấy lá thư gửi về Moskva – cho mẹ và cho bạn Ira.
Ngày 23 tháng 7.
Hôm nay tôi nhìn ra và trông thấy Nina (đó là em họ tôi) đi cùng với anh trai và mẹ của nó, cùng đi ngang qua cánh đồng lúa mỳ trồng trên cánh đồng làng.
Họ sống cách đây khônng xa - ở làng Velmozhka (cách Rừng Bạch Dương 36 km). Chúng tôi rất mừng khi được gặp họ.
Ngày 26 tháng 7.
Tôi rất vui khi được gặp Nina. Chúng tôi cùng chơi và nói chuyện với nhau, rồi đọc sách và có nhiều chuyện vui đùa. Hôm nay tôi có điều không ăn ý với Nina. Nhưng từ đó về sau, tôi quyết định không bao giờ cãi nhau với Nina nữa.
|