Bác Cọp ui, từ ngày bác có của ăn của để bỗng trở nên tốt bụng

nên vào một ngày đẹp giời đã hảo tâm " sang tên" cho em con chuột bạch " tí hon" không đủ lót dạ cho bác. Trong khi tình cảnh nhà iem là chuột đi qua trước mũi vẫn cứ đờ đẫn làm thơ như thế này.

Lúc đầu em cũng dỗi định chả lấy, cho gì chả cho cho thứ mình không xài nhưng nhà bác lại bảo chuột nhà bác biết hát nên em nghĩ bụng " chuột thơm mèo ngửi chứ mèo không ăn"

, cái sự này nó cũng vô lý nhưng bác thấy không cả đời chúng ta toàn làm cái việc có lý không thì nó chán chường đến mức nào. Vậy là em xin bác để làm bầu làm bạn thôi.
Chuột ở nhà em cũng hiền hòa, chiều chuộng

Chuột không những hát cho nhà iem nghe còn hát cho cả làng 3 n nữa.
Từ ngày có chuột nhà rộn rã hẳn lên cứ gọi là tha hồ loãng mạng
.jpg)
Sớm tối có nhau

cứ tưởng " mãi như thế này thi thích đằng ấy nhỉ?"

Mấy hôm nay nhà iem ra ngóng vào trông, trong bụng đã nghi nghi... thì ra bác " tiếc của giời" đã đòi lại " cuộc tình chay" cuối cùng của nhà iem


Trích:
|
Hôm nọ, AT được một trong số "chuột bạch" mời đi uống cafe. Cũng hồi hộp không tả nổi. Lúc AT vào đến quán thì cáí nhà bác chuột cao to, vạm vỡ ấy cứ tủm tỉm hoài. Tò mò hết sức!!!.
|
Nhưng mà mèo nhà iem thấp mũi bé họng, nhỡ chẳng may bác lại bẩu dính răng thì xỉa răng mà nhai ngấu nghiến iem ....

Thôi thì cuối tuần nhà iem chỉ biết xụt sùi ngồi ngóng chuột uống xong cà phê với bác. Chúc cả nhà 3 N vui vẻ và lại dịch tiếp Mưa hạ đi để biết đâu có ngày chuột nhớ chốn xưa về còn có cái mà " chút chít" ạ...