View Single Post
  #77  
Cũ 23-07-2010, 23:06
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo và hết )-TS. AIMATOV

25


Trời đã tảng sáng, núi vươn cao sừng sững, thảo nguyên rạng rỡ hẳn lên, trải rộng xung quanh. Bên rìa khe, đống lửa đã tàn, chỉ còn mấy hòn than đã ngả màu nâu vẫn loe loét chút ánh hồng. Ông già tóc bạc ngồi cạnh đấy, vai choàng tấm áo da lông. Bây giờ không cần đắp áo cho con ngựa nữa, Gunxarư đã sang thế giới bên kia, nhập với những đàn ngựa của Thượng đế… Tanabai nhìn con ngựa đã chết và ngạc nhiên: bộ dạng nó sao kì quái thế này! Gunxarư nằm lật nghiêng, sóng xoài trên mặt đất, đầu ngật về phía sau trong cơn dãy chết, trên mặt hằn sâu những vệt dây cương. Chân nó thẳng đơ, chỏng ngược lên với những cá sắt mòn vẹt trên những móng chân nứt nẻ. Từ nay nó không còn nện vó trên mặt đất nữa, không còn in lại vết chân trên các nẻo đường nữa. Phải rời khỏi nơi đây thôi. Tanabai cúi xuống gần con ngựa lần cuối cùng, vuốt đôi mí mắt lạnh giá cho nó, cầm lấy bộ dây cương và bỏ đi, không ngoái nhìn lại.

Ông đi xuyên qua thảo nguyên để vào núi. Ông vừa đi vừa tiếp tục suy nghĩ miên man. Ông nghĩ ông đã già rồi, quãng đời còn lại có thể tính từng ngày. Ông không muốn chết như con chim đơn độc lạc đàn, giữa lúc cả đàn vẫn sải cánh bay nhanh. Ông muốn chết giữa lúc đang bay, để những con chim kia lượn vòng trên thi thể ông, kêu gào vĩnh biệt ông, bởi vì ông đã cùng với chúng lớn lên trong một tổ, cùng bay chung một đường.

“Ta sẽ viết thư cho Xamanxur. – Ông đã quyết ý. – Ta sẽ viết trong thư như thế này: Cháu còn nhớ Gunxarư chứ? Cháu phải nhớ đến nó. Bác đã cưỡi nó đem thẻ đảng của bố cháu lên huyện ủy. Chính cháu đã phái bác đi làm việc đó. Cháu ạ, đêm vừa rồi, bác từ Alêcxanđrốpka trở về nhà, và dọc đường Gunxarư của bác đã gục chết. Suốt đêm bác ngồi cạnh con ngựa, ngẫm nghĩ về cả cuộc đời bác. Biết đâu một ngày kia bác cũng sẽ gục ngã ở dọc đường như con ngựa Gunxarư. Xamanxur con ơi, con phải giúp ta trở lại đảng. Ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn ta lại là ta trước kia. Bây giờ ta mới hiểu thấm thía rằng không phải bỗng dưng mà trước khi qua đời, bố Tsôrô của con giăng giối lại bảo ta phải mang thẻ đảng của bố con lên huyện ủy. Con là con trai của Trôsô, và con biết ta, ông già Tanabai Bakaxôp…”.

Tanabai bước đi trên thảo nguyên, bộ dây cương vắt qua vai. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, thấm ướt bộ râu. Nhưng ông không lau đi. Đấy là nước mắt khóc Gunxarư, con ngựa có nước đi dị dạng. Qua hàng lệ, ông già nhìn buổi sáng mới đến, nhìn con ngỗng xám đơn độc bay nhanh trên dải hoành sơn. Con ngỗng vội vã đuổi cho kịp đàn.

- Bay đi, bay đi! – Tanabai thì thầm. – Đuổi cho kịp đàn, chừng nào cánh còn chưa mỏi. – Rồi ông thở dài, nói:
- Vĩnh biệt Gunxarư!

Ông bước đi và chợt nghe thấy bài ca cổ.

Con lạc đà mẹ lông trắng chạy hết ngày này sang ngày khác, tìm con, gọi con. Con ở đâu, chú lạc đàn nhỏ mắt đen của mẹ? Lên tiếng đi, con! Sữa chảy ra từ bầu vú, bầu vú quá căng mọng, sữa chảy ròng ròng xuống chân. Con ở đâu? Lên tiếng đi! Sữa chảy ra từ bầu vú, bầu vú quá căng mọng. Sữa trắng ngần…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (20-08-2010), kingfisher (24-09-2012), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)