VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV
Một năm sau, Tanabai gặp Gunxarư bị đóng vào cỗ xe. Ông lại héo ruột héo gan. Thật là buồn khi nhìn thấy con ngựa đua già đã bị loại bỏ, từ nay đành cam phận mang cái vòng cổ mọt đục, kéo chiếc xe tải ọp ẹp. Tanabai quay mặt đi không muốn nhìn.
Rồi ông lại gặp Gunxarư lần nữa. Một thằng bé trạc bảy tuổi mặc quần đùi và chiếc may ô rách cưỡi Gunxarư đi trên đường làng. Nó thúc ngựa bằng hai gót chân không giày. Nom thằng bé đầy vẻ tự hào và hân hoan vì được tự mình điều khiển ngựa. Rõ ràng đây là lần đầu tiên thằng bé cưỡi ngựa, vì thế người ta chọn cho nó con ngựa gầy yếu hiền lành, dễ khiến nhất: Gunxarư lừng tiếng trước kia bây giờ đã trở thành con ngựa như thế.
- Ông ơi, ông nhìn cháu đây này! – Thằng bé khoe với ông già Tanabai. – Cháu là Tsapaep! Cháu sẽ vượt sông bây giờ đây.
- Ừ, sang đi, ông sẽ xem cháu tài giỏi thế nào – Tanabai khuyến khích thằng bé.
Thằng bé mạnh bạo giật cương, cho ngựa qua sông. Nhưng khi ngựa bắt đầu leo lên bờ bên kia, thằng bé không bám vững được nữa, nó ngã ùm xuống nước.
- Mẹ ơi, mẹ - Nó kinh hãi gào toáng lên.
Tanabai kéo nó lên khỏi mặt nước và dẫn nó đến với con ngựa. Gunxarư ngoan ngoãn đứng yên trên con đường mòn, lần lượt co hết chân này đến chân khác lên. “Nó nhức chân, như vậy là nó yếu lắm rồi.” – Tanabai tự nhủ. Ông bế thằng bé lên lưng con ngựa già.
- Đi nữa đi, cố đừng ngã nữa nhé.
Gunxarư thong thả dạo bước trên con đường.
Vậy mà lúc này đây, lần cuối cùng, ấy là sau khi Gunxarư lại vào tay Tanabai, sau khi tưởng chừng ông già đã chăm sóc bồi dưỡng cho nó hồi sức, và lần cuối cùng nó kéo xe đưa ông về Alêcxanđrốpka thì giờ đây nó đang hấp hối ở dọc đường.
Tanabai đến thăm con trai và con dâu nhân dịp đứa cháu trai ra đời, đứa thứ hai trong gia đình con ông. Ông đem theo làm quà cho con một súc thịt cừu nguyên cả con, một bao khoai, bánh mì và đủ thứ món ăn do vợ ông nấu nướng. Sau này ông mới hiểu tại sao Jaiđar không muốn đi, viện cớ đau ốm. Tuy không nói với ai, nhưng bà không ưa con dâu. Con trai Tanabai vốn đã là kẻ không có cá tính, nhu nhược, lại lấy phải một con vợ ác nghiệt, lăng loàn. Ả cứ ngồi nhà bắt chồng phục dịch, mặc ý sai khiến chồng. Trên đời có những kẻ không hề ngần ngại xúc phạm, làm nhục người khác, miễn là tranh được phần hơn cho mình, cảm thấy mình có quyền hành.
Lần này, sự thể cũng đúng như thế. Thì ra con trai ông đáng lẽ được đề bạt trong công tác, nhưng rồi sau không hiểu vì sao người ta lại đề bạt một người khác. Thế là ả con dâu nói té tát vào mặt ông già, mặc dù ông chẳng có lỗi gì trong việc này.
- Vào đảng mà cứ suốt đời đi chăn cừu với chăn ngựa thì vào làm gì kia chứ. Rút cuộc rồi vẫn bị đuổi cổ ra, vì thế mà con trai ông bây giờ không mọc mũi sủi tăm lên được. Thế này rồi có đến một trăm năm nữa con trai ông vẫn cứ ngồi chết gí một chỗ thôi, không hòng gì được thăng cấp. Các người sống nhàn hạ ở trong núi, các người cần quái gì, già lão rồi, còn ở đây chúng tôi khổ sở vì các người.
Và ả cứ mắng xơi xơi, toàn những lời lẽ đại loại như thế…
Tanabai lấy làm tiếc là mình đã đến đây. Để làm cho con dâu nguôi giận phần nào, ông nói ngập ngừng:
- Nếu vậy thì có lẽ ba xin trở lại đảng.
- Tưởng người ta cần ông lắm đấy. Tỏng đảng người ta đang mong chờ ông đấy. Thiếu một lão già như thế thì không xong đâu nhỉ? - Ả cười phì vào mặt ông.
Nếu ả không phải là con dâu ông, vợ của con trai ông thì khi nào ông để cho ả nói với ông bằng cái giọng lưỡi như thế? Nhưng chúng nó là con ông, dù chúng nó xấu hay tốt cũng không thể từ bỏ chúng nó được. Ông già làm thinh, không cãi lại, không nói rằng chồng ả không được đề bạt chẳng phải là lỗi tại ông, mà chính vì bản thân gã hèn kém, lại lấy phải con vợ mà bất cứ người tử tế nào cũng muốn lánh cho xa. Chẳng thế mà dân gian có câu: “Gặp người vợ hiền thì người đàn ông xấu trở thành người bình thường, người đàn ông bình thường trở thành người đàn ông tốt, còn người đàn ông tốt sẽ nổi tiếng khắp thế gian”. Nhưng ông già không muốn con trai bẽ mặt với vợ nó, cứ mặc cho vợ chồng nó nghĩ rằng lỗi tại ông.
Chính vì thế Tanabai vội về cho sớm. Ông ngấy đến lộn mửa, không muốn ở lại nữa.
“Mày thật là một ả đần độn, ngu ngốc! – Bây giờ ngồi bên đống lửa, ông mắng con dâu. – Những thứ người như chúng mày nảy nòi ở đâu ra vậy? Không có liêm sỉ, không tôn trọng người khác, không có lòng nhân đức. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Lấy mình làm thước đo tất cả mọi người. Nhưng đừng tưởng mọi việc sẽ theo ý mày đâu. Đảng còn cần đến tao, đảng sẽ còn cần đến tao…”.
__________________
Ласковый Май
Thay đổi nội dung bởi: Siren, 23-07-2010 thời gian gửi bài 23:06
|