View Single Post
  #75  
Cũ 23-07-2010, 23:03
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

- Đấy chính là điều chúng ta phải lo liệu, bác Tanakê ạ. Hiện giờ chưa phải mọi việc đều ổn thỏa cả đâu. Nhưng dần dà chúng ta sẽ thu xếp đâu vào đấy. Tôi đến gặp bác về một vấn đề như thế này. Bác xin trở lại đảng đi. Chúng tôi sẽ xét lại việc của bác. Ở thường vụ chúng tôi đã bàn về trường hợp của bác. Như người ta thường nói, thà muộn còn hơn không bao giờ.
Tanabai im lặng. Ông bối rối, vừa vui sướng vừa cay đắng trong lòng. Ông nhớ lại tất cả những nỗi tủi cực trước đây, oán hận đã quá sâu. Ông không muốn khơi lại quá khứ, không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa.
- Cám ơn con đã nói những lời tốt lành. – Tanabai cám ơn bí thư huyện ủy. – Cám ơn con đã không quên già này. – Ông nghĩ một lát, rồi nói thẳng: - Ta già rồi. Bây giờ ta còn có ích gì cho đảng nữa? Ta còn có thể làm được gì cho đảng? Ta bây giờ là kẻ vô dụng. Thời của ta đã qua rồi. Con đừng giận. Hãy để cho ta suy nghĩ thêm.
Suốt một thời gian dài, Tanabai cứ lưỡng lự, trì hoãn mãi: ngày mai ta sẽ đi, rồi lại ngày kia, cứ thế ngày này sang ngày khác. Ông đâm ra lần lữa.
Tuy thế, một hôm ông đã sửa soạn, thắng ngựa và ra đi, nhưng nửa đường lại quay về. Tại sao thế nhỉ? Chính ông cũng hiểu như thế là xuẩn. Ông tự bảo: “Ta lẩn thẩn mất rồi, tính khí trở lại như trẻ con”. Ông hiểu hết, nhưng không có cách gì ép buộc mình làm khác được.
Ông thấy bụi bốc lên trong thảo nguyên: một con ngựa đang phì. Ông nhận ra ngay Gunxarư. Lâu nay hiếm khi ông nhìn thấy nó. Con vật vạch một vết trắng dài lướt nhanh trên thảo nguyên mùa hè khô héo, Tanabai nhìn từ xa và sa sầm nét mặt. Trước kia bụi bốc lên dưới vó không bao giờ đuổi kịp con ngựa. Nó vút về phía trước như một con chim dũng mãnh màu đen, để lại phía sau một cái đuôi dài bằng bụi. Còn bây giờ, chốc chốc bụi lại ập tới như một đám mây, chùm lấp cả con ngựa. Con ngựa lao về phía trước, vượt thoát ra, nhưng lát sau nó lại mất dạng trong những đám bụi dầy đặc do chính nó làm bốc lên. Không, bây giờ nó không thể thoát khỏi bụi chùm lấp. Như vậy là nó đã già đi nhiều, đã suy yếu, xuống sức lắm rồi. “Mày đến thời suy tàn rồi, Gunxarư ơi” – một ý nghĩ ngậm ngùi đau xót thoáng qua trong óc Tanabai.
Ông tưởng tượng con ngựa ngạt thở trong bụi, nó chạy một cách vất vả, người cưỡi ngựa giận dữ và thẳng tay ra roi. Ông nhìn thấy trước mặt mình đôi mắt thất thần của con ngựa, thấy nó gắng hết sức vượt thoát ra khỏi những đám bụi bốc lên, nhưng không sao thoát ra được. Mặc dù người cưỡi ngựa không thể nghe thấy tiếng của Tanabai- khoảng cách khác xa – ông vẫn gào lên: “Dừng lại, đừng thúc ép nó quá!”. Ông tế ngựa chạy đón đầu người kia.
Nhưng lát sau, ông ghìm ngựa dừng lại giữa chừng. Nếu anh ta hiểu cho thì tốt, nhưng nếu anh ta không hiểu thì sao” Nếu anh ta nói đốp vào mặt ông như thế này thì sao: “Việc gì đến ông? Ông là vương là tướng gì mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi muốn phóng thế nào thì phóng chứ! Cuốn xéo đi, lão già đần độn!”.
Trong lúc đó, con ngựa có nước đi dị dạng mỗi lúc một ra xa, nó chạy không đều nhịp, có vẻ chầy chật, lúc thì biến mất trong đám bụi, lúc thì lại vượt thoát ra. Tanabai nhìn theo nó hồi lâu. Rồi ông rẽ cương cho ngựa quay trở lại. “Thời chạy đua của chúng ta đã hết rồi, Gunxarư ạ. – Ông nói. – Chúng ta đã già mất rồi. Bây giờ ai cần đến những kẻ như chúng ta nữa? Bây giờ ta cũng không còn là tay đua nữa. Gunxarư ởi, chúng ta chỉ còn có việc sống nốt chuỗi ngày tàn…”.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)