View Single Post
  #74  
Cũ 23-07-2010, 23:02
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

24

Gunxarư nằm không nhúc nhích bên đống lửa, đầu rũ xuống trên mặt đất. Sức sống đang rời bỏ nó một cách chậm chạp. Trong cổ họng nó có tiếng lọc cọc, khò khè, đôi mắt nó mở to mờ, tối hẳn đi, nhìn không chớp vào ngọn lửa, chân nó duỗi thẳng như cây gãy, đã cứng lại như gỗ.
Tanabai vĩnh biệt con ngựa, nói với nó những lời cuối cùng: “Mày là con ngựa vĩ đại, Gunxarư. Mày là bạn của tao. Mày chết đi sẽ mang theo những năm tháng tươi đẹp nhất của đời tao, Gunxarư. Tao sẽ mãi mãi nhớ đến mày, Gunxarư. Ngay lúc này, ngồi cạnh mày, tao đã tưởng nhớ đến mày, vì mày sắp qua đời hỡi Gunxarư quang vinh của tao. Rồi đây tao với mày sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia. Nhưng ở đấy tao sẽ không còn nghe tiếng vó chân mày lộp cộp nữa. Bởi vì ở đấy không có đường xá, không có đất, không có cỏ, không có sự sống. Nhưng chừng nào tao còn sống thì mày không chết bởi vì tao vẫn nhớ đến mày, Gunxarư. Tiếng gõ móng lộp cộp của mày sẽ là bài ca tao ưa thích nhất…”.
Ông già Tanabai nghĩ như vậy và buồn rầu vì thời gian qua nhanh vun vút như nước phi của con ngựa có nước đi dị dạng. Cả người lẫn ngựa đều già đi nhanh quá. Tanabai tự coi mình là ông già có lẽ còn hơi sớm. Nhưng con người già đi do tuổi tác chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là do tự nghĩ rằng mình đã già, mình đã hết thời rồi, chỉ còn sống nốt những ngày tàn.
Đêm hôm ấy, vào lúc con ngựa sắp trút hơi thở cuối cùng, một lần nữa ông chăm chú nhìn lại quãng đời đã qua bằng cái nhìn mới mẻ, ông lấy làm tiếc rằng mình đã đầu hàng tuổi già quá sớm như thế, đã không dám lập tức làm theo lời khuyên của con người đã không quên ông, đích thân tìm kiếm ông và đích thân đến gặp ông.
Chuyện đó xảy ra bảy năm sau khi ông bị đưa ra khỏi đảng. Hồi ấy Tanabai là người tuần canh ruộng vườn của nông trang ở bản Xarưgôux. Ông ở đấy trong căn nhà canh gác, cùng với Jaiđar bà vợ già của mình. Hai con gái đi học, rồi lấy chồng. Con trai ông học xong trường kỹ thuật trung cấp thì được sắp xếp về làm việc ở huyện và cũng đã lập gia đình.
Một hôm vào mùa hè, Tanabai cắt cỏ trên bờ sông. Bấy giờ đương vụ cắt cỏ, một ngày nóng bức và sáng sủa. Trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng dế kêu lích rích. Với chiếc quần trắng rộng thùng thình kiểu người già, sơ mi bỏ ngoài, Tanabai bước đi theo chiếc hài ngân vang, xếp cỏ vào xe từng lớp đều đặn và dịn chặt. Ông làm việc một cách thích thú. Ông không để ý thấy chiếc xe con “Gazik” dừng lại gần đấy và hai người ra khỏi xe, đi về phía ông.
- Chào bác Tanakê. Trời phù hộ bác! – Ông nghe thấy tiếng nói cạnh mình. Ông ngoảnh lại và nhìn thấy Ibraim. Y vẫn thế: nhanh nhảu, má phính, bụng phệ. – Thế là chúng tôi tìm được bác rồi, bác Tanakê ạ. – Cả khuôn mặt rộng của y rạng rỡ tươi cười. – Đồng chí bí thư huyện ủy thân hành đến đây, muốn gặp bác đấy.
“Chà, con cáo ranh mãnh! – Bất giác Tanabai cảm thấy phục y. – Thời nào cũng tìm được chỗ đứng. Hãy xem y xoắn xuýt ghê chưa kìa. Ai chẳng bảo y là người rất mực đôn hậu. Người nào y cũng chiều được, người nào y cũng sẵn lòng giúp đỡ!”.
- Chào các đồng chí. – Tanabai bắt tay hai người.
- Bố không nhận ra tôi ư? – Người cùng đi với Ibraim vẫn nắm chặt tay ông trong bàn tay rắn chắc của mình.
Tanabai ngập ngừng, chưa trả lời. “Ta đã gặp người này ở đâu nhỉ?” – Ông cố nghĩ cho ra. Trước mặt ông là một người dường như rất quen thuộc, đồng thời rõ ràng đã đổi khác rất nhiều. Một người trẻ khỏe, nước da rám nắng, có cái nhìn cởi mở và vững tin, mặc bộ quần áo bằng vải bò màu xám, đội chiếc mũ rơm. “Người thành phố” – Tanabai nghĩ.
- Đấy là đồng chí… - Ibraim toan nhắc.
- Khoan, khoan, để tôi tự nhớ ra. – Tanabi cắt lời y và vừa nói vừa cười vui trong lòng. – Ta nhận ra rồi, con ạ. Sao lại không nhận ra là thế nào? Một lần nữa ta có lời chào con. Rất vui mừng được gặp con.
Đấy là Kêrimbêkôp. Chính người bí thư Kômxômôn đã can đảm bênh vực Tanabai ở huyện ủy khi ông bị khai trừ khỏi đảng.
- Nếu bố nhận ra rồi thì ta hãy nói chuyện với nhau một lát, bố ạ. Chúng ta sẽ đi dọc bờ sông. Còn đồng chí thì hãy cầm lấy hái và cắt cỏ đi trong lúc chờ chúng tôi. Kêrimbêkôp nói với Ibraim.
- Bác Tanakê ạ, chắc bác đoán được tôi đến gặp bác có việc gì rồi. – Kêrimbêkôp mở đầu câu chuyện. – Mới rồi nhìn bác làm việc, tôi thấy bác còn tráng kiện lắm, bác vẫn cắt cỏ, như vậy là sức khỏe vẫn tốt. Tôi rất mừng cho bác.
- Ta nghe đây, con ạ. Ta cũng vui mừng cho con.
- Vậy thì xin nói thế này để bác hiểu rõ hơn, bác Tanakê ạ. Bác biết đây, hiện giờ đã có nhiều thay đổi. Nhiều việc đã bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tốt.
- Ta biết. Quả có thế thật. Cứ xét tình hình nông trang nhà, ta cũng có thể thấy điều đó. Tình hình dường như bắt đầu tốt hơn lên. Thậm chí khó mà tin được. Mới đây ta có đến thung lũng Năm cây, chính ở nơi đó, năm ấy ta đã nếm trăm cay nghìn đắng trong công việc của người chăn cừu. Đã có một chuồng cừu mới, khang trang, mài fibrô-ximăng, chứa được đến năm trăm con. Lại có cả nhà kho cho người chăn cừu. Cạnh đó là nhà kho, chuồng ngựa. Khác hẳn trước. Ở các khu trú đóng khác cũng thế. Ngay ở bản, người ta cũng đang ra sức xây dựng. Ta đến đâu cũng thấy nhà mới mọc lên nơi ngõ xóm. Cầu trời cho từ nay về sau vẫn cứ như thế.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Xamova (24-07-2010)