VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV
Không ai biết trong những ngày ấy ông đã lên tỉnh lỵ. Đấy là lần cuối cùng ông thử đi tìm lẽ công bằng. Ông muốn gặp đồng chí bí thư tỉnh ủy (đã có lần ông nghe được đồng chí ấy phát biểu tại một cuộc họp ở huyện), ông muốn kể với đồng chí ấy tất cả những tai họa đã xảy đến với ông. Ông tin rằng người đó sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ ông. Cả Trôsô cũng đánh giá tốt về đồng chí ấy, những người khác cũng ca ngợi đồng chí ấy. Đến tỉnh ủy ông mới biết đồng chí ấy đã được điều sang tỉnh khác.
- Bác không nghe ai nói gì về chuyện đó ư?
- Không.
- Thôi được, nếu bác có việc rất quan trọng thì tôi sẽ báo cáo với đồng chí bí thư mới, có thể đồng chí ấy sẽ tiếp bác. – Người phụ nữ trực ở phòng khách nói.
- Thôi, xin cám ơn. – Tanabai từ chối. – Tôi muốn gặp đồng chí ấy về một việc riêng tư của tôi. Tôi biết đồng chí ấy và đồng chí ấy cũng biết tôi mà. Còn bây giờ thì tôi sẽ không quấy quả các đồng chí làm gì. Xin lỗi, chào đồng chí. – Ông rời khỏi phòng tiếp khách, lòng vẫn tin rằng ông biết rõ đồng chí bí thư và đồng chí ấy cũng quen biết ông, người chăn cừu Tanabai Bakaxôp. Mà sao lại không nhỉ? Hai người có thể quen biết nhau và tôn trọng nhau lắm chứ, ông không hề nghĩ gì về chuyện đó, bởi vậy ông mới nói như thế.
Tanabai đi trên đường phố, tới bến ô tô buýt. Cạnh một quầy bán bia, hai công nhân đang chất những thùng đựng chai rỗng lên một chiếc camnhông. Một người đang đứng trên thùng xe. Còn một người đang lăn chiếc thùng lên cho người kia tình cờ ngoảnh lại và anh ta sững sờ, mặt biến sắc. Đấy là Bêctai. Vẫn giữ cái thùng lên cầu lăn, chăm chăm hằn học nhìn Tanabai bằng cặp mắt linh miêu ti hi, chờ xem Tanabai nói gì.
- Này, cậu làm gì đấy, ngủ chắc? – Gã đứng trên xe nói với Bêctai, giọng cáu kỉnh.
Chiếc thùng lăn xuống thấp, Bêctai còng người cố giữ lấy chiếc thùng nặng và vẫn nhìn Tanabai không dứt. Nhưng Tanabai không chào hỏi hắn. “À ra mi ở đây. Tưởng thế nào kia chứ. Đẹp mặt. Thật hết chỗ nói. Mi đi khuân vác thùng bia. Tanabai nghĩ bụng và không dừng lại, tiếp tục đi. – Thằng này rồi hỏng một đời, còn gì nữa? Rồi ông nghĩ và đi chậm lại, - Lẽ ra hắn có thể trở thành người tốt, nên nói chuyện với hắn chăng?” Ông muốn quay lại, ông cảm thấy thương Bêctai, ông sẵn lòng bỏ qua hết cho hắn, miễn là hắn biết nghĩ lại. Nhưng ông không làm thế. Ông hiểu rằng nếu hắn biết ông đã bị khai trừ khỏi đảng thì nói chuyện với hắn chẳng đi đến đâu. Tanabai không muốn để cho gã trai hay phỉ báng này có dịp chế nhạo ông, chế giễu số phận ông, chế nhạo sự nghiệp mà ông vẫn trung thành với nó. Thế là ông bỏ đi không nói gì hết.
Ông lên nhờ một chiếc ô tô đi cùng chiều ra khỏi thành phố, và vẫn luôn nghĩ về Bêctai. Ông nhớ như in hình ảnh gã trai còng người dưới sức nặng của chiếc thùng đang lăn xuống, chăm chú nhìn ông với vẻ chờ đợi.
Sau này, khi Bêctai bị đưa ra xét xử, Tanabai chỉ nói trước tòa rằng Bêctai vứt bỏ đàn cừu lại và đi đâu biệt tăm. Ông không nói gì thêm nữa. Ông hết lòng mong muốn Bêctai rút cuộc sẽ hiểu ra rằng hắn sai và ăn năn hối lỗi. Nhưng hình như hắn không hề có ý ăn năn.
- Khi nào được ra thì đến tôi. Rồi ta sẽ bàn chuyện sau này. Tanabai nói với Bêctai. Gã chẳng trả lời gì cả, thậm chí không ngước mắt lên. Tanabai ra về. Sau khi bị khai trừ khỏi đảng, ông không tin ở mình nữa, ông có mặc cảm mình có lỗi với mọi người. Ông có phần nào đâm ra rụt rè. Cả đời chưa bao giờ ông nghĩ rằng một chuyện như thế có thể xảy đến với ông. – Không ai đả động đến chuyện ấy trước mặt ông, nhưng ông vẫn xa lánh mọi người, tránh chuyện trò, im lặng nhiều hơn.
__________________
Ласковый Май
|