Trích:
minminixi viết
Nghĩa bản gốc thì theo tui hiểu, từ вихря đi theo nỗi sợ, là sợ "quay cuồng" chứ không phải của vị thần đêm tối, còn con đường yêu thì cậu bé tạo ra theo nghĩa "biết yêu". Vị thần đêm tối chắn đường tình chứ không phải cơn lốc, nhưng tui chưa kịp nghĩ ra pá cho sát nghĩa hơn.
Thử một kiểu sát nghĩa:
Nhưng em còn sợ, anh yêu hỡi
trong cơn lốc có vị thần đêm tối
xóa dấu hình con đường nhỏ mong manh
dẫn lối cho tình đến bên anh
|
Nhà iem hiểu вихря chỉ là một cơn gió của đêm thôi

. Bài thơ rất là êm nhẹ và mong manh, nên em nghĩ đó phải là một cô bé chứ ko phải là một cậu bé ( hic) vì từ bạn có thể dùng cho cả giống cái và giống đực. Hơn nữa nếu là nam giới thì không thể là dấu giày nhẹ in được. Tác giả là nam, hơn nữa trong tình sử của ông em ko biết có cái lá "diêu bông" nào như cụ HC không. Em đùa thôi, so sánh thơ Fet với HC thì quả là một sự khập khễnh đáng ngại

. Một đằng là vô cùng thánh thiện cao sang...một đằng là váy chùng cửa võng ( iem xin lỗi các fan của cụ HC)
Nhà iem thích bài này vì đọc lên hình dung ra một đêm trăng quá đẹp đi nhưng dịch thì chưa dám vì sợ...làm hỏng nguyên tác và làm hỏng chính cảm xúc của mình
Đoạn cuối này thì em mới sơ sơ dịch nghĩa thế này
Nhưng anh sợ, hỡi em yêu dấu
Lỡ chẳng may cơn gió của đêm
Làm xóa mất con đường bé nhỏ,
em xé rào vượt lối tìm anh.

Em mời các bác sang nhà iem đàm luận tiếp kẻo đậu phộng topic này