View Single Post
  #72  
Cũ 22-07-2010, 22:39
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Rồi ông lẳng lặng ngồi lên phiến đá cạnh nhà lều. Ông muốn ngồi lại một mình, nhìn trăng lên, vừng trăng đang từ từ nhô lên sau những đỉnh cao hình răng cưa của những rặng núi tuyết phủ trắng xóa. Trong lều, Jađar thu xếp cho các con đi ngủ. Có tiếng lửa lách tách trong bếp lò. Rồi sợi dây đàn Témirkômuzơ âm vang cất tiếng não nùng. Như tiếng gió rú rền rĩ, như có người vừa chạy trên cánh đồng vừa nức nở hát khúc bi ca, còn mọi vật xung quanh đề im ắng, nín thở, dường như chỉ có tiếng than sầu muộn và đau xót của con người là vẫn chạy đi trong cô đơn. Dường như nó chạy đi và không biết lẩn vào đâu cùng với nỗi đau xót của mình, không biết làm cách nào cho nguôi nỗi khổ đau trong cái tĩnh lặng và hoang vắng, cũng chẳng có ai lên tiếng đáp lại. Nó khóc và mình lại nghe tiếng mình. Tanabai hiểu rằng đây là vợ ông đàn “Bài ca của ông già đi săn” cho ông nghe.

… Ngày xửa ngày xưa, có một ông già với một người con trai. Chàng trẻ tuổi này là một người đi săn can đảm. Chính ông bố đã truyền dạy cho con cái nghề gian lao ấy. Tài nghệ của con đã vượt xa bố.

Anh bắn không trượt phát nào. Không một con mồi săn nào thoát nổi viên đạn trúng đích ác hại của anh. Anh đã hạ hết thú săn trong các vùng núi xung quanh. Những con mẹ bụng mang dạ chửa, anh cũng không tha, thú nhỏ non nớt anh cũng không thương. Anh diệt hết cả bầy của Dê cái xám, con dê mẹ thủy tổ của loài dê. Còn lại Dê cái xám và Dê đực già. Dê cái xám van xin chàng đi săn trẻ tuổi rủ lòng thương Dê đực già, đừng giết, để loài dê khỏi tuyệt diệt. Nhưng chàng trai không nghe, chàng bắn một phát trúng ngay con Dê đực khổng lồ. Dê đực đổ vật xuống từ trên vách đá. Dê cái xám cất tiếng khóc than, quay sườn về phía chàng đi săn vào nói: “Hãy bắn vào tim ta đi. Ta đứng nguyên tại đây cho mà bắn. Nhưng nếu người bắn trượt thì đó sẽ là phát bắn cuối cùng của đời người!” Chàng đi săn cả cười chế nhạo câu nói của Dê xám già nua đã đâm ra lẩn thẩn. Chàng nhắm bắn. Tiếng súng nổ vang. Nhưng Dê cái xám không ngã. Viên đạn chỉ trúng chân trước của nó. Chàng đi săn hoảng sợ: trước nay chưa từng có chuyện như thế. Dê cái xám nói với chàng: “Thế đấy. Bây giờ người hãy thử đuổi bắt ta xem, mặc dù ta đã thọt một chân!” Chàng trai bật cười, đáp: “Được lắm, ngươi cứ thử chạy đi. Ta mà đuổi bắt được thì đừng có hòng ta tha thứ. Ta sẽ cắt tiết ngươi, con dê cái già nua kia, cho tiệt cái giống huyênh hoang khốn kiếp đi!”.
Con Dê xám già thọt chân bỏ chạy, người đi săn đuổi theo. Cuộc truy đuổi kéo dài nhiều ngày đêm, qua các vách núi, các sườn dốc, chạy trên tuyết, trên đá. Không, con Dê cái xám không chịu thua. Người đi săn đã vứt bỏ khẩu súng của mình từ lâu, áo quần rách tơi tả. Anh không nhận thấy Dê cái xám đã nhử anh lên những vách núi cheo leo không có đường lên, không có đường xuống, không thể tụt xuống, cũng không thể nhảy xuống được. Dê cái xám bỏ anh ở đấy và nguyền rủa: “Suốt đời mi sẽ không thoát khỏi nơi đây, không ai có thể cứu nổi mi. Bố mi sẽ phải khóc mi, như ta đã khóc những đứa con của ta bị giết, khóc nòi giống của ta đã tuyệt diệt. Bố mi sẽ phải khóc rống lên giữa những núi đá, một mình giữa chốn núi non lạnh lẽo, như ta đang khóc rống lên đây, ta, Dê cái xám già nua, thủy tổ của loài dê. Ta nguyền rủa ngươi, Karagun, ta nguyền rủa ngươi…”. Dê cái xám vừa khóc vừa chạy đi, từ tảng đá này sang tảng đá khác, từ núi này sang núi khác.

Chỉ còn lại người đi săn trẻ tuổi trên mỏm dốc đứng cao chóng mặt. Anh đứng trên một mỏm đá hẹp, áp mặt vào vách núi không dám ngoảnh lại nhìn: không thể lên, không thể xuống, không thể nhích sang phải, không thể nhích sang trái. Không thấy trời, không thấy đất.

Trong lúc đó, ông bố tìm con khắp nơi. Ông sục sạo khắp các ngọn núi. Khi ông tìm thấy khẩu súng của con vứt trên một nẻo đường mòn, ông hiểu rằng con ông đã gặp tai họa. Ông chạy trong các khe núi lởm chởm, trong các đường hẻm tăm tối. “Karagun, con ở đâu? Karagun, lên tiếng đi, con!”. Đáp lại ông, núi đã cười vang rộ, dội lại những âm thanh: “… Con ở đâu, Karagun? Lên tiếng đi!”.
“Con ở đây, bố ơi!” – đột nhiên, có tiếng nói từ một nơi nào trên cao vọng đến tai ông. Ông già nhìn lên và thấy con trai ông như một con quạ con đứng ở bờ vực, trên một vách núi cao hiểm trở. Anh ta đứng quay lựng lại với thế gian, không xoay mặt lại được.
- Sao con lại ở đây, con trai bất hạnh của ta? – Ông bố hoảng sợ.
- Đừng hỏi, bố ơi. – Người con trả lời. – Con đang chịu hình phạt ở đây. Dê cái xám già nua đã nhử con lên đây và đầy đọa con bằng một lời nguyền khủng khiếp. Con đứng đây đã nhiều ngày nay, không nhìn thấy vầng dương, không thấy trời, không thấy đất. Và con sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt bố, bố ơi. Thương con với, bố ơi. Hãy giết con đi, như vậy đỡ khổ cho con hơn, con van xin bố đấy. Giết con đi và chôn cất cho con.
Người bố biết làm gì được? Ông khóc, chạy ngược chạy xuôi, còn người con trai vẫn van vỉ: “Giết con đi, nhanh nhanh lên! Bắn đi, bố! Thương con với, bắn đi!” Cho đến chiều, ông bố vẫn không dám quyết. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn, ông mới nhắm bắn và nổ súng. Rồi ông quật cây súng vào đá cho gãy nát ra và đứng bên thi thể con, cất tiếng hát bài ca vĩnh biệt:

Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Số trời đã trừng phạt ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Trời đã hại ta, Karagun con trai yêu dấu của ta
Ta dạy nghề cho con làm gì, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Cớ sao ta lại dạy cho con nghề đi săn, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Sao con lại bắt giết , Karagun con trai yêu dấu của ta.
Giết hết chim chóc và thú vật đang sống trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta,
Tại sao con lại diệt trừ các sinh vật, Karagun con trai yêu dấu của ta
Sinh vật ra đời để được sống và sinh sôi nẩy nở, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Không ai đáp lại ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Không một tiếng khóc đáp lại lời than khóc của ta, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Tự tay ta giết chết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.


Tanabai ngồi cạnh nhà lều, nghe tiếng khóc xa xưa của người Kirghizya, nhìn trăng chậm chạp nhô cao trên những trái núi thầm lặng, tối thẫm, lơ lửng trên những chỏm núi nhọn ngời ngợi ánh tuyết, trên những vách đá chồng chất. Ông lại cầu xin người bạn đã khuất tha thứ cho ông.

Ta đã giết con, Karagun con trai yêu dấu của ta.
Ta chỉ còn một thân một mình trên đời, Karagun con trai yêu dấu của ta.


Đã sắp rạng đông ngồi bên đống lửa, ở mé đầu con ngựa đang hấp hối, ông già Tanabai nhớ lại những việc đã xảy ra tiếp sau sự việc nọ..
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)