View Single Post
  #71  
Cũ 22-07-2010, 22:35
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Tanabai đến huyện ủy thì các cơ quan cũng vừa bắt đầu làm việc. Không chậm trễ, ông cho ngựa đi thẳng vào huyện ủy – toàn thân Gunxarư đẫm mồ hôi bọt, - ông buộc nó vào cây cọc, phủi bụi quần áo và bước đi, tim đập thình thịch, hồi hộp. Người ta sẽ nói gì? Sẽ tiếp ông như thế nào? Các hành lang vắng tanh. Người các bản chưa ai đến. Tanabai vào phòng khách của Kaskataep.
- Chào đồng chí, - Ông chào cô thư ký.
- Chào đồng chí.
- Đồng chí Kaskataep có đây không, cô?
- Có.
- Tôi đến gặp đồng chí ấy. Tôi là nông trang viên ở nông trang “Đá trắng”. Họ của tôi là Bakaxôp. – Tanabai bắt đầu trình bày.
- Bác thì tôi biết rồi. – Cô thư ký nhếch mép cười.
- Thế thì nhờ đồng chí nói với đồng chí bí thư rằng bí thư chi bộ của chúng tôi là Tsôrô Xaianôp đã từ trần và trước khi qua đời có nhờ tôi mang thẻ đảng của đồng chí ấy đến huyện ủy. Vì thế tôi đến đây.
- Vâng được. Xin chờ cho một lát.
Cô thư ký vào phòng làm việc của Kaskalaep không lâu, nhưng trong lúc đợi cô ta, Tanabai cứ bồn chồn bứt rứt đứng ngồi không yên.
- Đồng chí Kaskalaep bận. – Cô ta nói, khép kín cửa lại. – Đồng chí ấy bảo bác đem thẻ đảng của Xaiakôp đến phòng đăng kí. Ở đằng kia kìa, đi theo hành lang, phía bên phải.
“Phòng đăng ký… phía bên phải, đi theo hành lang”. Cái gì nhỉ? – Tanabai ngơ ngác, rồi ông chợt hiểu ra và lập tức hoang mang chán nản. Thế là thế nào? Chẳng lẽ mọi việc đơn giản như thế ư? Vậy mà ông cứ tưởng đâu rằng…
- Tôi có chuyện muốn trình bày với đồng chí bí thư. Nhờ chị vào nói lại hộ. Tôi có câu chuyện quan trọng muốn trình bày.
Cô thư ký do dự đi vào phòng bí thư, rồi cô trở ra và bảo:
- Đồng chí ấy rất bận. – Đoạn, cô nói thêm theo ý riêng của mình, giọng ái ngại: - Việc của bác có nói thêm cũng uổng công thôi. – Và cô nói tiếp càng khẽ hơn: - Đồng ý ấy không tiếp bác đâu. Bác nên về đi thì hơn.
Tanabai đi theo hành lang, rẽ bên phải. Một tấm biển đề: “Phòng đăng ký”. Trên cửa ra vào có một ô cửa nhỏ. Ông gõ cửa. Ô cửa nhỏ mở ra.
- Đồng chí cần gì?
- Tôi đến gửi lại các đồng chí tấm thẻ đảng. Bí thư chi bộ của chúng tôi Trôsô Xaiakôp đã qua đời. Nông trang “Đá trắng”.
Người phụ nữ đảm nhiệm việc đăng ký kiên nhẫn chờ đợi trong lúc Tanabai móc lấy cái túi da nhỏ đeo bằng sợ đai da ở dưới áo véttông, cái túi mới đây đựng thẻ đảng của ông, còn bây giờ thì đựng tấm thẻ đảng của Trôsô mà ông mang tới nộp trả. Ông đưa quyển sổ con qua ô cửa nhỏ: “Vĩnh biệt Trôsô”.
Ông thấy người phụ nữ ấy ghi vào sổ số thẻ đảng, tên họ Trôsô, năm vào đảng – kỉ niệm cuối cùng về Trôsô. Rồi chị ta giao giấy biên nhận cho ông.
- Xong cả rồi ư? - Tanabai hỏi.
- Xong cả rồi.
- Chào đồng chí.
- Chào bác.
Tanabai ra đường, bắt đầu tháo dây cương buộc ngựa.
- Thế là hết, Gunxarư ạ, - Ông nói với con ngựa, - Thế là hết. Và con ngựa không hề biết mệt mỏi đưa ông trở về bản. Thảo nguyên mùa xuân bao la cuốn gió ào ào chạy theo chiều ngược lại, vó ngựa nện rộn rã. Chỉ trong lúc ngựa phi, nỗi đau của Tanabai mới dịu hẳn đi.
Ngay tối hôm đó, ông trở về nhà mình ở trong núi.
Bà vợ lẳng lặng ra đón chồng. Bà nắm lấy dây cương, - giúp chồng xuống yên, dìu đi.
Tanabai quay về phía vợ, ôm choàng lấy người áp sát vào vai. Jaiđar cũng ôm lấy chồng và khóc.
- Đã chôn cất Trôsô rồi! Không còn Trôsô nữa, Jaiđar ạ. Mất mất bạn rồi! – Tanabai nói và lại để mặc cho nước mắt tuôn trào.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)