View Single Post
  #69  
Cũ 22-07-2010, 22:32
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Sau bữa đám, Xamanxur mời Tanabai ra một chỗ:
- Tanakê, cháu có một câu chuyện cần thưa với bác, bác cháu ta cùng bàn với nhau.
Hai người đi qua sân, bỏ lại đằng sau đám người nhộn nhịp, những chiếc xamôva bốc khói và những đống lửa. Họ ra sân sau, ra vườn, đi dọc bờ con mương, dừng lại sau vườn rau, bên cái cây đổ. Họ ngồi lên cái cây. Cả hai cùng im lặng một lát, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tanabai nghĩ: “Cuộc sống là thế đấy. Ta biết Xamanxur từ lúc nó còn là thằng nhóc con, vậy mà bây giờ nó đã khôn lớn thế này đây. Đau thương làm nó trưởng thành. Bây giờ nó thay thế Tsôrô. Ta với nó ngang vai bằng vế. Kể cũng phải thôi. Con trai kế chân cha. Con trai nối dõi tông đường, kế nghiệp cha ông. Cầu trời cho nó trở nên người như bố nó. Mong sao nó tiến tới, tài trí hơn chúng ta, mong sao nó gây dựng được hạnh phúc cho bản thân nó và cho những người khác. Có thế chúng ta mới đáng là bậc cha chú, sinh con trai ra cũng là để hi vọng chúng sẽ hơn chúng ta, đấy là điều căn cốt”.
- Xamanxur, cháu là con trai cả trong gia đình, - Tanabai vừa nói vừa vuốt râu theo kiểu ông già. – Bây giờ cháu thay thế bố cháu, vì thế bác sẵn lòng lắng nghe cháu như nghe chính bố cháu nói.
- Bác Tanakê ạ, cháu có bổn phận nói lại với bác lời căn dặn của bố cháu. – Xamanxur lên tiếng.
Tanabai giật mình, trong lời lẽ của đứa con, ông nghe rõ giọng điệu của người bố, và lần đầu tiên ông phát hiện ra rằng Xamanxur rất giống bố, giống Tsôrô thời trẻ mà người con không biết, nhưng Tanabai biết và vẫn nhớ. Phải chăng vì thế người ta bảo rằng con người không chết chừng nào những người bạn tri âm vẫn còn sống?
- Ta nghe đây, con trai của ta.
- Cháu về thì bố cháu vẫn còn sống, bác Tanakê ạ. Cháu về đêm hôm qua, một giờ trước khi bố cháu từ trần. Bố cháu tỉnh táo cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Bố cháu mong bác lắm, bác Tanakê ạ. Bố cháu cứ luôn miệng hỏi: “Tanabai đâu? Không đến ư?”. Mọi người cố làm cho bố cháu yên tâm, bảo rằng bác đang trên đường, chỉ chốc lát nữa là bác tới thôi. Rõ ràng bố cháu muốn nói với bác điều gì. Ấy thế rồi mà vẫn không kịp nói.
- Đúng thế, Xamanxur ạ, đúng thế đấy. Ta và bố cháu cần gặp nhau. Rất cần. Suốt đời bác sẽ không thể tha thứ cho bác được. Lỗi tại bác. Chính tại bác không đến kịp.
- Bố cháu dặn phải nói lại với bác như thế này. Bố cháu bảo: con hãy nói với Tanakê của ta rằng ta xin bác ấy tha lỗi cho ta, con hãy xin bác ấy đừng để bụng oán ta, và xin bác hãy tự tay mang thẻ đảng của ta lên nộp trả cho huyện ủy. Nhờ bác Tanabai tự tay nộp lại thẻ đảng của ta, nhớ lấy đừng quên, nói lại với bác như thế. Rồi bố cháu mê man. Bố cháu đau khổ. Lúc sắp đi, bố cháu vẫn còn vẻ như đang chờ đợi ai. Bố cháu khóc, nói những gì không sao nghe rõ được.

Tanabai không trả lời gì cả. Ông khóc nức lên, tay bứt chòm râu. Tsôrô mất đi đã đem theo một nửa Tanabai, đã đem theo một phần đời Tanabai.
- Cám ơn Xamanxur, cám ơn những lời cháu đã nói với bác. Cám ơn cả bố cháu nữa. – Cuối cùng Tanabai thốt lên khi đã trấn tĩnh lại được. – Chỉ có một điều bác e ngại. Cháu biết bác bị khai trừ khỏi đảng chứ?
- Cháu biết.
- Bác là kẻ bị khai trừ khỏi đảng, vì thì làm sao bác có thể mang thẻ đảng của Tsôrô đến huyện ủy đựơc? Bác không có quyền làm việc đó.

- Cháu không rõ, bác Tanakê ạ. Bác tự xét lấy. Còn cháu có bổn phận thực hiện điều mong muốn cuối cùng của bố cháu trước khi chết. Cháu cầu xin bác làm đúng như bố cháu mong muốn khi lìa bỏ cõi trần.

- Bác hết lòng vui sướng được làm việc đó. Nhưng khốn nỗi bác gặp phải cái tai họa như thế. Hay cháu tự mang đến có tốt hơn chăng, Xamanxur?
- Không, không được. Bố cháu biết bố cháu nhất quyết muốn như thế là thế nào chứ. Bố cháu tin bác vậy thì tại sao cháu lại không nhờ cậy bác nhỉ? Xin bác nói với huyện ủy rằng đấy là lời trăn trối của bố cháu, Tsôrô Xaianôp.
Sớm tinh mơ, khi Tanabai rời khỏi bản thì trời còn tối. Gunxarư, con ngựa lừng danh có nước đi dị dạng, bao giờ cũng tỏ ra đáng tin cậy, trong lúc hoạn nạn cũng như lúc sướng vui. Nó chạy trên đường, móng nện vỡ tan những cục đất lạnh cứng của những vệt bánh xe. Lần này nó đưa Tanabai đi làm một nhiệm vụ đặc biệt do người bạn đã quá cố của ông, đảng viên cộng sản, Tsôrô Xaianôp ủy thác.

Phía trước, bên trên đường rìa vô hình của trái đất, rạng đông chín mọng một cách chậm chạp. Trong lòng rạng đông đã ra đời một ngày mới. Nó lan rộng trong bóng tối mờ xám…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)