Сегодня я убил птицу, сварили суп. Гeрман поймал двух рыб - тоже сели. Силы восстановленны сразу на несколько дней»
« Сегодня новая беда. Герман упал и, наверное сломал ногу . Мы сделали ему палку. Он идет с
трудом. Tаня, глядя на него, вытижает слезы. Замечательная она девушка!
« Думаю, что завтра мы совсем не сможем отправиться в пусть.У Германа, по-моему, тангрена. Предлагаю такой план: Таня берет все вещи – это теперь килограмов двадцать, а я буду нести Германа. Таня соглашается, Герман ничего не отвечает.
Сечас мы собираем с Таней в лес на охоту. Герман просит у меня бумагу. Не знаю, зачем, она ему нужна...»
« То, что произошло вчера ночью, нельзя описать. Даже, я сорокалетний человек, даже я плакал.
Ночью у шел Герман. Мы спали. Утром, когда мы поснулись, его уже не было. На стене палатки была записка. Вот она:
« Константин Петрович! Я должен сделать так. Здесь протая арифметика – лучше умереть одному, чем троим.
Hôm nay anh bắn được một con chim, và nấu xúp . Gec - man câu được hai con cá cũng làm thức ăn.Lập tức sức khoả phục hồi cho một vài ngày.”
“ Hôm nay Lại gặp tai hoạ. Gec-man bị ngã và hình như gãy chân. Các anh sắm cho anh ấy chiếc gậy. Anh đi khò khăn . Ta – nhia thì nhìn bạn mà tay lau nước mắt. Bạn ấy thật là mộ cô gái tuyệt vời “
“ Anh nghĩ là ngày mai chắc hẳn không lên đường được nữa. Géc – man hình như bị hoại tử. Anh định kế hoặch là Ta-nhia mang hết các thứ đồ đạc , lúc này khoảng 20 kg, còn anh thì cõng Gec- man . Ta- nhia thì đồng ý, còn Gec – man không trả lời gì cả.
Lúc này anh cùng Ta – nhia sắp đi săn trong rừng.
Gec – man xin anh tờ giấy. Không biết anh ta xin làm gì. “
“ Những gì xẩy ra đêm qua không tài nào ghi lại được. Ngay đến cả con người đã 40 tuổi đầu như anh. Thậm chí anh đã khóc.Ban đêm Gec – man đã bỏ đi. Các anh đang ngủ. Buổi sáng khi tỉnh dậy thì không thấy anh ta đâu. Trên tường lều anh ta để lại bút tích thế này:
Anh Côn – xơ – tan – chin ! Tôi đành phải làm vậy . ở đây chỉ cần phép tính đơn giản – thà chết đi một người trong chúng ta còn hơn là cả ba cùng chết
Я ухожу. Не ищите меня. Герман ...
Вы долны обязательно дойти – ведь карту месторождения ждут. Берегите Таню.»
« Германа искали два дня. Все поиски безрезультатины. На третий день мы пошли дальше. Таня идет молча. На нее, конечно, уход Германа произвел очень тяжелое впечатление. Какой трагический маршрут! Две человеческие жизни потеряны. Да , дорогой ценой, купленно открытие алмазов...
Сегодня Таня через 7 тысяч шагов потеряла сознание и упала. Она страшно похудела. Наверное, силы ее кончились. А ведь она ни разу не попросила меня идти медленнее.
Я взял ее на руку и понес. У костра я дал ей чай, накормил и положил спать, Сейчас, Вера, сижу и пишу тебе. Кажется, пришла зима. Сегодня впервые по – ностоящему холодно.»
« С утра идет снег, и мы не выходим из палатки. Таня просит меня, чтобы я рассказал о тебе, Вера, о том, какие у тебя волосы, глаза, добрая ли ты. Таня просит, что бы , я рассказал ей , как мы впервые встретились, кто первый заговорил о любви... Я рассказываю ей , а она слушает и плачет.
Потом вдруг заволновалась: не потерял ли я карту. Я показал ей, и она успокоилась .
Таня спит. Я ухожу в тайгу на охоту»
+++
Tôi ra đi trước. Xin đừng đi tìm tôi…Gec – man…
Nhất thiết chúng ta phải về đến đích vì mọi người đang chờ tấm bản đồ. Hãy chăm sóc Ta – nhi - a”
“ Các anh tìm Gec – man suốt hai ngày liền. Nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô vọng. Sang ngày thứ 3 thì hai người tiếp tục đi. Ta - nhi-a đi không nói gì. Sự ra đi của Gec – man tất nhiên mang lại cho cô sự hụt hẫng rất nặng nề. Bi đát làm sao cuộc hành trình này! Hai mạng người đã bỏ lại. Việc tìm ra kim cương phải đổi bằng một cái giá thật là đắt đỏ.
Hôm nay sau khi bước được 7 nghìn bước thì Ta – nhia ngất xỉu. và ngã xuống. Cô ta gầy đi một cách thê thảm. Hình như sức lực của cô đã cạn kiệt. Cũng đúng thôi vì chưa bao giờ cô ấy yêu cầu anh đi chậm lại.
Anh phải dìu cô ta đi. Bên cạnh đống lửa anh pha cho cô li trà , cho ăn và đặt nằm ngủ .Và Ve - ra ơi bây giờ là lúc anh ngồi viết cho em đây . Hình như mùa đông đã về rồi. Hôm nay cái lạnh thật sự đã đến.”
Tuyết rơi từ sáng , và bọn anh không ra khỏi lều.Ta - nhia yêu cầu anh kể về em, về mái tóc, về đôi mắt. Cô hỏi em có hiền không. Cô ta muốn biết lần đầu mình gặp nhau ra sao, ai là người tỏ tình trước… Anh kể và cô ta thì nghe và khóc …
Đột nhiên sau đó Ta - nhia lo lắng về tấm bản đồ . Anh đưa cho cô ta xem và yên lòng trở lại
Ta - nhia đã ngủ .Anh vào rừng săn con gì đây.”
« Вера, Вера...Какой это ужасный год ...
Сколько смертей, сколько прекрасных людей потеряно только за полтора месяца.
Не могу писать, мешают слезы... Вчера я долго в тайге. Когда я вернулся Таня не было. Она оставила записку:
« Дорогой Констатин Петрович ! Я ухожу. Так надо. Нашу алмазную карту ждут. Кто-то из нас должен выжить. И выжить долны вы, самый сильный. Если бы не мы с Германом, вы давно бы вышли из тайги. Вы жертовали собой ради нас, теперь пора жертовать нам. Герман полнял это раньше, я – позже -. Не ишите меня. В моем мешке – одна банка консервов. Не забудьте. Прощайте. Таня .
“ Милый Константин Петрович ! И еще . Bы обязательно должны дойти до Веры. Ведь вы так любите ее. Мы с Германом тоже любили друг друга. Мы хотели пожениться, но теперь , что говорить об этом... Наша жизнь, наше счастье не получились.. Пусть у вас получиться ... Обязательно дойти до нее... И еще одна просьба : Константин Петрович , напишите моей маме. Все Таня..»
Я искал ее целый день, но не нашел. Теперь моя жизнь не принадлежит мне, Вера. Я должен выжить и донести карту.» +
“ Ve -ra ơi …Thật là một năm kinh hoàng . Đã xẩy ra bao nhiêu cái chết , chỉ sau một tháng rưởi bao con người tuyệt vời đã xa ta
Anh không tài nào viết nỗi nữa. Hôm qua anh ở rừng khá lâu. Khi trở về thì Ta-nhi-a không thấy dâu nữa. Cô ta chỉ để lại dòng chữ này:
“ Anh Côn- xơ- tan- chin yêu quý ! Em đi đây. Cần phải vậy. Người ta đang mong chờ bản đồ mỏ kim cương của chúng ta .Ai đó trong chúng ta phải sống sót để trở về. Và người cần sống chính là anh , con người có sức khoẻ nhất . Nếu không vướng víu em và Géc-man thì anh đã ra được khỏi rừng lâu rồi. Anh đã hy sinh mình vì chúng em, bây giờ đến lượt chúng em phải liều mình .Géc- man hiểu điều ấy sớm , còn em thì muộn hơn. Đừng tìm em nữa nhé. Trong túi của em có một hộp thức ăn. Nhớ đấy. Tạm biệt anh .Ta - nhi-a .
Anh Côn – xơ – tan - chi yêu quý- còn điều này nữa.. nhất thiết anh phải về được chỗ chị Ve –ra , vì anh yêu chị ấy đến mức như vậy . Em và anh Xec – gây cũng yêu nhau và muốn thành vợ thành chồng , nhưng cuộc sống và niềm hạnh phúc đã không được toại nguyện. Cầu mong cho anh chị gặp may mắn hơn . Nhất quyết anh phải đến được chổ chị ấy đấy . Em nhờ anh thêm một việc , viết tin cho mẹ em với nhé. Ta – nhia .”
Anh tìm bạn ấy cả ngày nhưng chẳng thấy đâu.Bây giờ anh không còn là của riêng anh nữa. Anh phải sống để mang tấm bản đồ trở về.”
|