Ông Surikov này rắc rối thật, dịch mãi mới xong
Đêm yên lặng, vườn mờ mờ tối
Hàng đoan ngủ yên bên ao nước mơ màng
Không khí đầy mùi mùa xuân ngào ngạt
Chúng ta ngồi trước cửa sổ mở toang
Những ngôi sao sáng trên đầu rực rỡ
Trăng trên cao nhìn xuống hiền lànn
Em trầm ngâm suy nghĩ điều gì vậy
Để mặc trăng tưới đẫm ánh sáng xanh
Ta yên lặng ngắm em không nói được
Quyến rũ thay là nhan sắc khuynh thành
Và mùi hoa thơm cũng nhẹ nhàng khẽ chảy
Vào phòng ta, nhưng tia nước mát lành
Khoảnh khắc ấy ta nào mong nhiều lắm:
Mong đời em sẽ được sống ấm êm
Mong những nỗi buồn đau lo lắng
Sẽ không có đường đến với tim em
Trích:
|
Surikov viết
Ночь тиха, сад объят полутьмою,
Дремлют липы над сонным прудом;
Воздух дышит цветущей весною;
Мы сидим пред раскрытым окном.
Светят яркие звезды над нами;
Кротко месяц глядит с высоты,
И его голубыми лучами
Облитая, задумалась ты.
Очарован твоей красотою,
Я любуюсь тобою без слов...
В нашу комнату тихой струею
Льется запах душистых цветов,
И прошу в этот час я не много:
Чтобы дни твои тихо текли,
Чтобы жизни печаль и тревога
В твое сердце пути не нашли.
|