Trích:
rung_bach_duong viết
Thỉnh thoảng đọc những câu truyện của bác Phan em lại mủm mỉm buồn cười. Truyện "Hai trái vải thiều" trên em thấy ông bác "bịa" quá đi mất thôi. Cùng giới với phụ nữ, em cá với bác trên thực tế không bao giờ có người phụ nữ nào như vậy (chạy ù đến, bóc 2 quả vải đưa vào miệng thần tượng và biến mất  , giống teen 14-15 quá)
|
Mục đích của tôi là làm sao em Rừng nói riêng và người đọc nói chung mủm mỉm cười, chứ không phải là đi tìm sự thật.

Nhà báo mới viết chuyện có thật.
Nhân vật ông đạo diễn trong truyện đã quá nhàm chán với cách cư xử rất bình thường của phụ nữ:
Là một đạo diễn có tên tuổi, Nghĩa thường được đám nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp vây quanh, ... họ biết cách tỏ ra hâm mộ và thích gần gũi anh. Anh thường cười thầm: “Diễn viên mà, vai nào chả đóng được?”
Từ đầu tôi đã viết như thế, cố ý chuẩn bị tâm lý cho người đọc là ông này không thích kiểu đàn bà mà ai cũng có thể cá là sẽ làm như thế, như thế...
Về Tú Trinh tôi giới thiệu:
Cái nổi bật ở nàng là trí tuệ và sự dịu dàng rất nữ tính.
- Người thông minh thì bắt mạch được ngay ông đạo diễn.
- Người đàng hoàng thì phải từ chối khi một người mới quen biết mời lên xe cùng về Hà nội:
Anh mời nàng lên xe của cơ quan ra đón nhưng nàng từ chối
- Người tử tế thì không gọi điện tán tỉnh lăng nhăng.
- Người thông minh, đàng hoàng, tử tế nhưng lãng mạn thì chạy ù đến, mang hai quả vải thiều cho ngưởì đàn ông mà nàng biết chắc chắn rằng anh ta sẽ rất thích hành động đó của mình.
Tuổi teen không bao giờ cư xử đựơc như Tú Trinh -
người phụ nữ thông minh, đàng hoàng, tử tế nhưng lãng mạn?
Tôi đã viết: "
Nàng phóng xe đi, bất ngờ như khi nàng đến. Và lạ lùng như một giấc mơ" thì tôi đã tuyên bố rằng nàng là... không có thật?
Vậy thì không cá đâu nhé!