View Single Post
  #173  
Cũ 21-07-2010, 23:42
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Hai trái vải thiều

Là một đạo diễn có tên tuổi, Nghĩa thường được đám nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Anh biết là họ chả yêu đương gì anh, họ chỉ cần có vai diễn. Nhưng họ biết cách tỏ ra hâm mộ và thích gần gũi anh. Anh thường cười thầm: “Diễn viên mà, vai nào chả đóng được?”

Trên một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà nội, Nghĩa ngồi cạnh một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Hai giờ bay nhàn rỗi, muốn hay không muốn ta vẫn phải trò chuyện đôi câu với người ngồi ngay cạnh. Nghĩa tưởng nói dăm câu ba điều như trong mọi chuyến bay khác, không ngờ hai người nói chuyện khá ăn ý. Người phụ nữ đẹp vừa phải, xinh vừa phải. Cái nổi bật ở nàng là trí tuệ và sự dịu dàng rất nữ tính.

Hai người trao đổi danh thiếp. Tú Trinh - người phụ nữ trẻ không tỏ ra bất ngờ khi đọc thấy tên một đạo diễn nổi tiếng trên danh thiếp của anh.

Anh xách giúp nàng cái túi xách từ máy bay ra đến phòng nhận hành lý. Tú Trinh đi bên cạnh, nhìn mái tóc điểm bạc của người đàn ông tuy đứng tuổi nhưng khá hấp dẫn, nói đùa: “Em đi với anh trông giống thư ký đi với sếp nhỉ?”
Nàng tự nhận mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé bên cạnh anh?

Anh mời nàng lên xe của cơ quan ra đón nhưng nàng từ chối: “Cảm ơn anh, em sẽ đi taxi về nhà. Em được cơ quan thanh toán tiền taxi anh ạ”.

Một tháng trôi qua. Anh không gọi cho Tú Trinh, nàng cũng không gọi cho anh. Chả có lý do gì để gọi.
Những cuộc quen biết trên máy bay thường là vậy.

Một buổi tối Nghĩa ngồi trong quán café với hai đồng nghiệp, họ đang bàn làm một bộ phim truyền hình nhiều tập thì Tú Trinh gọi: “Anh đang ở đâu? Em có quà cho anh đây. Hôm nay mồng một, em mua vải thắp hương rồi mời các bạn trong cơ quan ăn, chỉ để dành cho anh có hai quả thôi. Anh ở đâu để em mang đến?”
Nghĩa nói địa chỉ quán café. Tú Trinh dặn: “Khoảng 20 phút nữa em đến. Anh ra cửa nhé, em không vào trong quán đâu!”

Nàng đến trong bộ đầm trắng, trẻ trung tươi tắn:
- Em bóc vải cho sếp ăn nhé?
Không đợi Nghĩa trả lời, Tú Trinh bóc vải và đút cho anh ăn.
- Ngon không?
- Ngon, vải thiều chính cống, hạt rất bé. Cảm ơn em. Nghĩa cười như một đứa trẻ.
- Thôi em về đây, muộn rồi, Anh vào với bạn đi, bye anh!
Nàng phóng xe đi, bất ngờ như khi nàng đến. Và lạ lùng như một giấc mơ.
Hai người bạn Nghĩa không quan tâm đến người phụ nữ đến gặp Nghĩa, chuyện đó quá bình thường đối với một người của công chúng.

Rồi nàng không gọi nữa, mãi mãi chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Nàng biến mất. Anh cũng không gọi cho nàng. Anh không biết gì về nàng ngoài cái tên, số điện thoại và cơ quan công tác ghi trên danh thiếp.

Song có một điều anh biết rất rõ.
Đó là anh chưa bao giờ được ăn hai quả vải thiều ngon đến thế. Ngọt, dịu và không thể nào quên!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: