View Single Post
  #23  
Cũ 21-07-2010, 22:30
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ tư - A-đen Cu-tui

Vê-li im lặng. Anh nói những điều đó với tất cả sự ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra giận dữ hay không bằng lòng
Còn tôi ? Anh I-sken-de, tôi thiết tưởng anh có thể đoán được dễ dàng tâm trạng của tôi lúc đó.
Tôi bảo Vê-li :
- Tôi và I-sken-đe bỏ nhau đã lâu rồi, từ ấy đến nay tôi sống có một mình và cũng chưa lấy ai. Mặc dầu nói như thế không đúng lắm vì người đàn ông ngồi trong ảnh kia vẫn được coi là chồng tôi. Hơn nữa, các con tôi vẫn gọi anh là bố.
- Nhưng người ấy là ai ?
- Anh.
Vê-li hết sức ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại :
- Tôi ?
- Vâng. Anh. Tôi đã tìm thấy ảnh anh chụp ngày ở trường bổ túc công nông trong tập sách cũ.
Vê-li cười. Cái cười không được tự nhiên lắm. Anh bảo tôi:
- Thế nghĩa là ở nhà nghỉ trọ đã không nhầm khi nói Ga-li-a là vợ tôi ?
- Vâng, chính thế.
- Nhưng tôi không hiểu sao câu chuyện lại như vậy ?
Suy nghĩ một lát, tôi cương quyết bảo Vê-li :
- Nếu chuyện này làm phiền anh và khiến anh không an tâm, thì ngay bây giờ tôi xin bỏ mấy tấm ảnh kia đi và sẽ đến nhà nghỉ tuyên bố với mọi người là họ đã nhầm rồi anh không phải là chồng tôi. Nhưng anh nghỉ ở đây có một tháng. Vậy, nếu có thể, xin anh đừng biến tấm hài kịch này thành bi kịch. Đối với anh , câu chuyện thực vớ vẩn, nhưng với tôi nó quan trọng hơn nhiều. Tôi xin anh cứ để nguyên câu chuyện như đã xảy ra.
- Thế nghĩa là ...
- Nghĩa là khi nào nói đến chuyện gia đình, thì ....
Vê-li ngắt lời tôi
- Nhưng tôi chưa có vợ, chưa có gia đình.
- Tôi muốn nói là khi nào nói đến tôi và các con tôi – Tôi trả lời Vê-li và đột nhiên thấy sung sướng khi biết anh chưa có vợ
Vê-li thân mật mỉm cười
- Vậy tôi phải làm gì ?
- Anh cứ bảo rằng tôi, Ga-li-a, là vợ anh.
- Nhưng câu chuyện đầu đuôi ra sao ? Chị hãy nói cho tôi biết. Tôi không hiểu gì cả.
Tôi bảo anh :
- Anh Vê-li, tôi rất tiếc không thể làm vừa lòng anh vì nếu trả lời thẳng câu hỏi của anh, tôi đau lòng lắm. Chỉ có một điều muốn nói là xin anh cứ giữ thế cho. Mặc dầu như một vài người đàn ông thầm nghĩ, tôi đã “ con bế con bồng ”. Tôi thực không muốn làm các con tôi phải đau khổ. Tôi xin anh đừng bắt tôi phải nói gì với anh trong suốt tháng này và được gọi anh là chồng. Anh Vê-li, tôi sẽ không làm phiền anh đâu. bằng không thì một trong hai chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.
Vê-li bảo tôi :
- Không, chẳng ai phải đi đâu cả. Tôi xin đồng ý. Nhưng hẳn chị hiểu tôi ? Tôi muốn biết rõ bằng cách nào tôi đã trở thành người chồng của chị chứ ? Thế nghĩa là người ta cưới vợ cho tôi vắng mặt tôi?
- Anh Vê-li, anh đừng hỏi nữa. Tôi đã bảo, tôi không nói gì đâu. Thế được chứ? Anh có bằng lòng không?
- Vâng...
- Rất cám ơn anh. Tôi cảm kích bắt tay Vê-li rồi kể cho anh nghe về Ca-đri-a và Ra-pha-en, đề nghị anh năng đến với chúng tôi như về nhà, về với những người ruột thịt.
Ngày nào Vê-li cũng đến chơi. mấy đứa trẻ chóng làm quen anh. Chúng chạy đến đón anh và reo lên vui sướng: “ Bố ơi, bố!” Những lúc chúng tôi đi làm, Vê-li đưa chúng vào rừng tìm nấm, hái hoa quả. Nhân dịp này các đồng chí ở phòng Y tế huyện bảo tôi:
- Chị Ga-li-a, gần đến mùa gặt rồi, chị xin nghỉ đi. Anh ấy lại mứi về, lúc này mà đi chơi thì nhất, không nay mai lại bận...
Tấy nhiên tôi đồng ý.
Chúng tôi có dịp gặp nhau luôn và lâu hơn. Chiều chiều chúng tôi cùng nhau đọc sách và ôn lại thời sinh viên. Căn phòng của tôi tràn ngập những niềm vui. Vê-li không có lúc nào, không có cái gì tỏ ra giống nhiều người đàn ông khác. Tôi bắt đầu lo sợ cho mình vì cảm thấy đã thực sự yêu Vê-li. Nhưng thế là hết! Giờ phút chia ly đã đến! Lòng buồn man mác!
Chỉ có điều là Vê-li không giữ được lời hứa. Mỗi lần, mỗi chiều đến chơi, Vê-li khéo léo bắt chuyện và cứ yêu cầu tôikể chuyện cho anh nghe đầu đuôi tại sao anh lại trở thành chồng tôi. Tôi phải hứa với anh ấy:
- Tôi sẽ kể sau, tôi sẽ kể sau.
Tôi đã hứa sẽ kể với Vê-li hôm anh ấy lên đường. Nhưng ngày ấy cũng không còn xa nữa. mai Vê-li đã đi rồi. Biết giải thích cách nào đây? Biết kể sao cho hết với Vê-li.
Không có lẽ, không có lẽ đó chỉ là ý nghĩ, cái ý nghĩ không bao giờ thành sự thật. Không, không! Nếu thế anh ấy đến đây làm gì? Con người tốt và kiên trì quá.
- Ga-li-a, Vêli nửa đùa nửa thật bảo tôi- Ga-li-a ạ, thì đã sao, nếu chúng ta chính thức trở thành vợ chồng? Nếu chúng ta lấy nhau?- Ngừng một lát, anh tiếp, nói thật với Ga-li-a, tôi không phải tình cờ đã đến đây, tôi đến thăm Ga-li-a, Khi còn ở Ca-dan tôi có gặp I-sken-đe, tôi cố nén lòng giận I-sken-đe và tìm cách để chúng ta gặp nhau. Qua I-sken-đe, tôi được biết Ga-li-a không sống chung với hắn ta nữa. Được tin, tôi vừa sung sướng, vừa đau xót. Sung sướng vì Ga-li-a đã thoát được con người bạc bẽo ấy, nhưng đau xót vì lúc nào cũng áy náy, lo ngại cho Ga-li-a. Tôi biết, thiếu người bạn trăm năm bên mình, Ga-li-a đau khổ lắm. Nhưng tôi, tôi có thể chia sẻ đau khổ cùng Ga-li-a, tôi có thể sống bên cạnh Ga-li-a. Tôi không thể tha thứ cho mình một lần nữa vì thái độ rụt rè, thiếu cương quyết. Ga-li-a, trước kia tôi không bao giờ dám bày tỏ tình yêu với Ga-li-a, mà cả lần này tôi cũng không dám nói thật rằng tôi đến đây chính vì Ga-li-a. Chỉ vì tôi không muốn làm Ga-li-a phải phiền muộn. Hơn nữa cũng chẳng có tin tức gì của Ga-li-a cả. I-sken-đe chỉ cho biết hai người đã li dị nhau và Ga-li-a hiện ở A-đrát chứ có nói gì nữa đâu, nhưng bây giờ... Ga-li-a tôi không đi đâu nữa, Ga-li-a sẽ là vợ tôi, Ga-li-a nghĩ sao?
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)