View Single Post
  #22  
Cũ 21-07-2010, 22:27
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ tư - A-đen Cu-tui

Anh I-sken-đe, anh có nghe đấy không, tôi đã giành được chỗ đứng của mình trong cuộc sống. Tôi đã tự giành lấy. Thật không hiểu cuộc đời của tôi, của hàng triệu người phụ nữ cùng cảnh ngộ như tôi, sẽ ra sao, nếu chính quyền Xô-viết đã không cổ vũ, và chỉ cho chúng tôi con đường sống.
Tôi đã thấy niềm vui chân thật ở nhà cụ Mi-nhi-xa. Phải, chúng tôi không sung sướng sao được khi kiểm điểm lại thấy mình đã hiểu biết hơn và đạt nhiều thành tích.
Anh I-sken-đe, giá anh hiểu được niềm vui sướng của tôi khi thấy bạn bè, những người thân thích sống có hạnh phúc. Tôi muốn cho khắp thế giới, cho toàn thể nhân loại biết cuộc sống lớn mạnh đầy hạnh phúc của phụ nữ Xô-viết.
Anh I-sken-đe.
Một chuyện rất đặc biệt đột ngột xảy ra, đã thay đổi hẳn cuộc sống của tôi, làm gián đoạn bức thư viết cho anh. Bức thư sẽ bị bỏ dở và cũng như những bức thư trước đã viết cho anh từ lâu, nó không được gửi đi.
Một hôm, vừa khám xong cho các bệnh nhân, tôi đang sửa soạn ra về thì có tiếng gõ cửa. Một chị bước vào phòng. Đó là bạn tôi, đồng chí bác sĩ của nhà nghỉ. Chị hỏi tôi :
- Cậu đã được nghe tin gì chưa ?
- Chưa.
- Ồ, vậy thì mình kể cho cậu nghe nhé. Nhất định cậu phải ngạc nhiên lắm- muốn cho
tôi hồi hộp, sung sướng, chị ngừng một lát rồi tiếp – Anh ấy mới đến nhà nghỉ mình đấy. Anh ấy hẹn sẽ đến gặp cậu đấy.
Tôi sửng sốt quá đến nỗi đánh rơi chiếc hàn thử biểu cầm trong tay. Chiếc hàn thử biểu rơi xuống đất vỡ tan. Người tôi bỗng lạnh run lên.
“ Anh ấy nào ? Ai ? Vê-li hay I-sken-đe ? Tôi sẽ gặp ai đây ? Sẽ nhìn thấy ai ?”
- Trông kìa, đầu óc đã rối lên vì sung sướng rồi. Thôi thôi tao về đây, tao về đây, chẳng làm phiền mày đâu. Sắp được gặp chồng rồi, cứ buồn đi - chị mắng yêu tôi rồi ra về. Tôi ngồi lại một mình suy nghĩ : “ Không, không phải I-sken-đe. Đối với anh ấy thế là hết và hết mãi. Hơn nữa ở nhà nghỉ chẳng ai biết I-sken-đe thì có gì đáng sợ ? Ta sẽ gặp, sẽ nói chuyện, việc gì mà xúc động. Nhưng nếu Vê-li thì sao ? Biết nói gì đây ? Biết cắt nghĩa thế nào cho các con, cho những người quen thuộc ? Xáu hổ chưa ! Ôi ! Nhục nhã ”
Đầu tôi choáng váng vò quá xúc động. Tôi quyết định về nhà rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng cánh cửa vừa mở, thì Vê-li đã đứng trước mặt tôi :
- Chào chị Ga-li-a. Tôi vào được chứ ?
- Vâng, mời anh vào.
Vê-li bước vào phòng. Tôi nhận thấy ngay Vê-li đã cứng rắn, đã lớn lên và thay đổi rất nhiều. Chỉ có đôi mắt là vẫn như xưa.
Nét mặt Vê-li rạng rỡ vì sung sướng. Anh nói như reo lên :
- Ga-li-a, có ai ngờ qua bao nhiêu năm chúng ta lại gặp nhau ở đây !
- Không biết trả lời thế nào, tôi chỉ khẽ nói :
- Vâng...
Vê-li hoạt bát hỏi tôi :
- Thế nào, chị có khoẻ không ? Chị vẫn chưa quên tôi đấy chứ ? Còn tôi, tôi luôn
nhắc tới trường bổ túc công nông, đến những buổi liên hoan của chúng ta và nhắc đến chị...
Những phút đầu tiên ấy đi qua.
Vê-li bỗng hỏi đùa :
- Sao chị không mời tôi về nhà ư ? Cho uống nước và giới thiệu với gia đình chứ...
Tôi đứng im, không biết nói gì và làm gì. Đưa Vê-li về nhà ư ? Các con tôi sẽ lập tức reo lên sung sướng : “ A ! Bố đã về !” . Vê-li sẽ thấy ảnh anh trên tường. Nhưng từ chối thì không tiện. Hơn nữa cuộc gặp gỡ lại đột ngột, thân mật và thú thực với anh, tôi không muốn phải xa Vê-li ngay. Đối với tôi, Vê-li như một người bạn rất gần, như người ruột thịt. Hai chúng tôi ra khỏi bệnh viện mà tôi vẫn chưa quyết định. Một phút sau, chợt nảy ra ý nghĩ, tôi bèn bảo Vê-li :
- Anh có trông thấy chiếc nhà trắng kia không? Nhà tôi đấy. Anh đừng giận nhé, sau giờ làm việc tôi phải rửa ráy mặt mũi và ăn mặc lại một tí. Mười phut sau mời anh lại chơi nhé. Tôi chờ anh.
Vê-li đồng ý ngay.
Trở về nhà, tôi cho hai đứa trẻ vào rừng hái quả, trải lại khăn bàn và thay quần áo. Mấy
tấm ảnh tôi quyết định để nguyên như cũ.
Trên bàn, ấm nước đang reo, Vê-li gõ cửa bước vào. Anh bắt tay tôi mọt lần nữa. Nhìn căn phòng khắp lượt anh khen :
- Khá lắm, nhà chị chẳng kém gì ở thành phố.
Tôi không rời đôi mắt Vê-li. Mấy chiếc ảnh đập vào mắt anh. Anh nhìn rất ngạc nhiên,
lần thứ hai rồi thứ ba, nhưng im lặng.
Đến lúc chúng tôi ngồi uống nước thì câu chuyện trở nên thân mật hơn. Vê-li bắt đầu
kể :
- Ga-li-a, ở nhà nghỉ bà con cho biết nhà tôi làm việc ở A-đrát. Nghe nói tôi rất ngạc
nhiên. Người ta nói chắc chắn đến nỗi tôi phải tin câu chuyện quái lạ ấy và muốn tìm hiểu xem thực hư ra sao. Rất có thể trên đường đi, trong các nhà nghỉ vẫn thường xảy ra những việc tình cờ như vậy. Gặp nhau, người ta rất dễ làm quen, kết bạn với nhau và kể cho nhau nghe những thầm kín của tâm tư, mặc dầu rồi lại xa nhau để chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Trong trường hợp này cũng thế, tôi cho rằng hẳn có chuyện gì đây. Người ta nhầm tôi vơi một người nào đấy. Tôi chẳng muốn làm phật ý ai nên quyết định đến thẳng đây. Nhưng khi đồng chí bác sĩ nhà nghỉ kể cho tôi nghe về chị, tả hình dáng chị và nói tên là Ga-li-a, thì tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tôi phải thốt lên “ Ga-li-a là vợ tôi ”. Suốt đêm đó tôi không ngủ. Tôi cho rằng người ta đã nhầm vì tên họ của chúng tôi giống nhau. Tôi suy nghĩ, phỏng đoán và cuối cùng phải đến đây, Ga-li-a, thú thực, tôi rất sung sướng khi nghe nói Ga-li-a là vợ tôi dù đó chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng đến đây, tôi lại thấy chiếc ảnh tôi ngồi chụp chung với chị và các cháu. Nhìn thấy rõ ràng mà tôi không dám tin ở đôi mắt tôi nữa. Ảnh ai đấy ? Người đẻ sinh đôi với tôi ư ? Anh ấy tên là I-sken-đe kia mà, nhưng đồng thời người ngồi trong ảnh kia lại là chồng chị. Thế là thế nào ? Tôi thật không hiểu.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (22-07-2010)