View Single Post
  #68  
Cũ 21-07-2010, 07:19
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Bỗng nhiên, trong cái yên lặng của buổi sáng, có tiếng gì xa xăm mơ hồ từ phía bản vẳng đến. Một tiếng thét dội lên, rồi ngừng bặt, tắt lịm. Tanabai ghìm ngựa, nghiêng tai đón gió để nghe cho rõ. Không, chẳng nghe thấy gì cả. Chắc là ông mường tượng thấy thế thôi.

Con ngựa đưa Tanabai lên gò. Phía dưới, trước mặt ông, giữa những vườn rau tuyết phủ trắng xóa, giữa những vườn cây trơ trụi là những ngõ lối của bản làng vẫn còn vắng vẻ vào lúc tinh mơ. Không một bóng người. Duy ở một mảnh sân, người ta tụ tập đến nghịt, những con ngựa thắng yên cương buộc bên các gốc cây. Đây là sân nhà Tsôrô. Tại sao người tụ tập ở đấy đông đến thế? Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ…

Nhướn mình lên bàn đạp, Tanabai lập cập hớp một cụm không khí giá lạnh nhói buốt như có gai và lặng người đi, rồi lập tức ông thốc ngựa phóng trên đường, lao nhanh xuống làng. “Vô lý! Lẽ nào lại như thế? Không thể thế được!”. Trong lòng ông quằn quại như thể ông phải chịu lỗi về cái chắc là đã xảy ra ở đấy. Tsôrô, người bạn diu nhất của ông, cầu xin ông đến gặp lần cuối trước lúc tử biệt, vậy mà ông cố chấp ương ngạnh để bụng giận hờn. Sự thể đã ra thế này, bây giờ ông là thứ người gì? Tại sao lúc ấy vợ ông không nhổ vào mặt ông? Trên đời còn có gì đáng tôn trọng hơn ý muốn cuối cùng của người sắp tạ thế”.
Trước mắt Tanabai lại hiện lên con đường trong thảo nguyên, nơi Tsôrô cưỡi Gunxarư đuổi theo ông. Khi ấy ông đã trả lời bạn như thế nào? Ông có thể tha thứ cho mình về chuyện đó được ư?
Như trong cơn mê, Tanabai cho ngựa đi trên con đường làng tuyết phủ, sức nặng của lỗi lầm và sự hổ thẹn khiến ông còng người xuống, và bỗng nhiên, ở phía trước, sau sân nhà Tsôrô, ông thấy một đám người cưỡi ngựa đông đảo. Họ đi về phía ông, ai nấy lặng thinh, bỗng nhiên, tất cả cùng đồng thanh gào lên lắc lư trên yên ngựa:
- Ôibai, baurưmai! Ôbaiai, baurưm!
“Anh em Kazăc đã đến rồi” – Tanabai đoán ra và hiểu rằng không còn hy vọng gì nữa. Những người Kazăc ở các làng lân cận bên kia sông đến khóc Tsôrô người anh em, người láng giềng của họ, con người thân thiết với họ và khắp vùng biết tiếng. “Cám ơn anh em, - Tanabai thầm nghĩ. – Từ thời ông cha ta đến nay, chúng ta luôn luôn có nhau, trong đau thương hoạn nạn cũng như trong ngày cưới xin và trong hội đua ngựa. Khóc đi, khóc cùng chúng tôi!”.
Và chính ông cũng hòa theo họ, gào lên một tiếng thất thanh, não ruột vang khắp bản làng buổi sáng:
- Tsôrô-ô-ô! Tsôrô-ô-ô! Tsôrô-ô-ô!
Ngựa phi nước kiệu, Tanabai ngắt ngư trên yên, buông rũ người xuống, khi thì ở phía bên phải, khi thì ở phía bên trái, nức nở khóc người bạn đã từ giã cõi đời này.
Sân đây rồi, kia là con Gunxarư đứng cạnh nhà, lưng phủ tấm lót màu lang. Tuyết bám vào nó và tan ra. Con ngựa bây giờ không có chủ. Chiếc yên không người.
Tanabai áp mặt vào bờm ngựa, ngẩng lên, rồi lại gục xuống. Xung quanh là những khuôn mặt người lờ mờ như trong sương mù, tiếng khóc than. Ông không nghe thấy có người nào nói:
- Đỡ Tanabai xuống ngựa. Dìu ông ấy đến gặp con trai Tsôrô.
Mấy đôi tay giơ về phía ông, giúp ông xuống ngựa, dìu ông qua đám đông.
- Tha thứ cho tôi, Tsôrô, tha thứ cho tôi! – Tanabai khóc.
Ở sân, anh sinh viên Xamanxur, con trai Tsôrô đứng quay mặt vào tường. Anh quay trở lại nhìn Tanabi, mắt đẫm lệ, hai người ôm nhau khóc.
- Bố cháu không còn nữa, Tsôrô của bác không còn nữa! Tha thứ cho tôi, Tsôrô, tha thứ cho tôi! – Tanabai nghẹn ngào nức nở.
Rồi người ta kéo hai người rời nhau ra. Liền đó, Tanabai thấy Biubiugan ở cạnh mình, trong đám phụ nữ. Biubiugan nhìn ông, nước mắt đầm đìa. Tanabai càng khóc dữ hơn.
Ông khóc than tất cả những gì đã mất mát, khóc Tsôrô, khóc vì mình có lỗi với bạn, vì mình không thể chữa lại những lời đã nói như ném vào mặt bạn lúc đi đường, khóc vì người phụ nữ lúc này đứng cạnh ông như người xa lạ, khóc cho mối tình ấy, cho cái đêm giông bão ấy, khóc vì người phụ nữ ấy vẫn đơn thân lẻ bóng, vì người ấy đã già đi, khóc cho con ngựa Gunxarư lúc này mang tấm lót lưng màu lang, khóc vì những nỗi oán hận, khổ tâm, khóc vì tất cả những gì chan chứa trong lòng.
- Thứ lỗi cho tôi, Tsôrô, thứ lỗi cho tôi! – Ông nhắc lại. Bằng cách đó, dường như ông muốn xin người đàn bà ấy tha thứ cho ông.
Ông muốn Biubiugian tới an ủi ông, tới lau nước mắt cho ông, nhưng nàng không đến. Nàng vẫn đứng đấy và khóc.
Những người khác an ủi ông:
- Thôi, Tanabai ạ. Khóc cũng không cứu vãn được gì, nín đi thôi.
Câu nói đó càng làm cho Tanabi cảm thấy chua xót và đau đớn hơn.
Tsôrô được mai táng lúc xế trưa qua những đám mây im lìm, bợt màu, tầng tầng lớp lớp, vầng mặt trời tròn nhỏ nom mờ đục, nhợt nhạt. Những bông tuyết mềm mại ẩm ướt vẫn còn bồng bềnh khắp nơi. Trên cánh đồng trắng xóa, đoàn tang lễ kéo thành vệt dài như một con sông đen thầm lặng. Con sông ấy dường như đột nhiên xuất hiện ở đây và tự khơi dòng cho mình. Đi đầu là một chiếc cam nhông, thành xe hạ xuống, chở thi hài Tsôrô liệm kín trong một tấm dạ màu trắng quấn chặt chứng. Ngồi bên cạnh là vợ, con cái hộ hàng. Những người khác cưỡi ngựa đi theo sau. Hai người đi bộ theo sau xe: Xamanxur, con trai Tsôrô, và Tanabai. Tanabai dắt cương Gunxarư, con ngựa của người bạn quá cố, trên yên vắng người.
Ra ngoài làng, đường phủ một lớp tuyết mềm đều đặn. Rồi con đường biến thành một dải rộng thẫm màu, nát nhừ dưới vó ngựa, theo sát gót đoàn tang lễ. Dường như nó muốn ghì lại chặng đường cuối cùng của Tsôrô. Chặng đường ấy dẫn lên một ngọn đồi, tới nghĩa trang. Đối với Tsôrô, chặng đường ấy đã chấm dứt hẳn, không mong chi trở lại.
Tanabai dắt cương con Gunxarư và thầm nói với nó: “Gunxarư ơi, thế là tao với mày đã mất Tsôrô rồi. Không còn Tsôrô nữa, mãi mãi không còn nữa… Sao hôm ấy mày không gào lên, chặn tao lại? Trời không cho mày biết nói. Còn tao tuy là người, nhưng hóa ra lại tồi tệ hơn mày, mặc dầu mày chỉ là con ngựa. Tao bỏ mặt bạn ở giữa đường, không ngoái nhìn lại, không suy xét kỹ. Tao đã giết Tsôrô, đã giết ông ấy bằng những lời tàn tệ của tao…”.
Suốt dọc đường cho đến tận nghĩa trang, Tanabai cầu xin Tsôrô tha thứ cho mình. Lúc bước xuống huyệt cùng với Xamanxur, đặt thi thể Tsôrô yên nghỉ trên chiếc giường đất ngàn thu, ông nói với bạn:
- Tha thứ cho tôi, Tsôrô, vĩnh biệt, Tsôrô ơi, tha thứ cho tôi!...
Lẻ tẻ mấy nắm đất ném xuống huyệt, rồi đất ào ào tuôn xuống từ nhiều phía, bây giờ là hất bằng xẻng. Huyệt đã lấp đầy và một gò đất mới mọc trên đồi.

Vĩnh biệt Tsôrô!...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (21-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)