Hà nội và tôi
(28 Nov, 2007)
Tôi, thằng bé nhà quê mười tuổi
Ra Thủ đô đã năm mươi năm
Dần dần chuyển nói giọng Hà nội
Vẫn không quên cái vũng trâu đằm
Từng ngơ ngác chạy theo tàu điện
Chùa Một Cột giống cái chuồng cu
Hồ Gươm xanh như trời dọn đến
Đôi guốc mòn vẹt phố Nguyễn Du
Tôi đã đi nhiều rừng nhiều biển
Nhiều con sông, đất nước, con người
Mỗi lần xa, một lần hò hẹn
Ta lại về, Hà nội mến yêu ơi
Hà nội nay – ngày mai phố cổ
Tre nông thôn mọc khắp phố phường:
Những ngôi nhà gầy cao lố nhố
Nhức mắt nhìn, vừa giận vừa thương
Phố chả phố, chợ không ra chợ
Nút ngã tư ám khói mắt em
Vẫn đen sạm đôi tay người thợ
Nhói xuyên lòng ôi tiếng rao đêm
Ở đâu những linh hồn Hoàng Diệu
Những chàng trai quyết tử Đồng Xuân
Cô gái Ngọc Hà hoa đào dịu
Chuông chùa Trấn Quốc vẫn còn ngân?
Tôi đã không còn trai trẻ nữa
Hà nội tôi vút đã ngàn năm
Lòng thẹn những gì lòng đã hứa
Làm trai chưa hết vũng trâu đằm
__________________

Ký cả hai tay!
|