View Single Post
  #108  
Cũ 20-07-2010, 09:23
MIG21bis MIG21bis is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 221
Cảm ơn: 587
Được cảm ơn 536 lần trong 134 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
Anh Hổ ah, anh bỏ bên lọc dầu thì tôi không bất ngờ, nhưng anh gặp Mic21bis mà xưng"em" và gọi huyền thoại "anh hùng Cốc" bằng anh thì...hi hi...dù đã khẳng định "cùng lứa ông già".
Đùa anh chút thôi ! Tôi chờ mãi không thấy phi công ta xuất kích tiếp tục, biết là bận rùi nhưng ...nó như các tập Tam Quốc ngày xưa, cứ "hồi sau sẽ rõ" hoài à !

Thư giản chút thôi, bác Mic21bis vô viện thăm anh Tiến chuyển lời hỏi thăm của chúng tôi ngay đi nhé !

Mời bác và cả nhà xem tiếp nhé ! Một chút cảm xúc của em về kỷ niệm máy bay rơi và ngày Thương binh liệt sỹ !




Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 8


Nghĩ tới chuyện Tiến có thể bị thương nặng gã thấy rầu hết ruột gan. Mọi việc diễn ra nhanh như một giấc mơ. Chiến tranh đánh nhau thật, bị thương hay hy sinh thì cũng đi một nhẽ. Đằng này mới tập thôi mà đã bị thương xót lắm.

Chẳng nói gã cũng biết, Tiến phấn đấu bay giỏi cũng một phần hơi hướng tình yêu với cô diễn viên kia. Chẳng gì bộ vó một trung úy phi công trẻ măng 21, 22 tuổi đầu tốt nghiệp Liên xô về cũng oai.

Em diễn viên ngày trước có ngây nguẩy lắc đầu thì cũng có lúc nhớ lại tự hào. Biết đâu cuối đời còn vênh vang, vác ra khoe lấy le với con cháu.

“Rằng thì là mà” thời con gái ngày xưa bà xinh lắm, có anh phi công đẹp giai ngời ngời theo “ bà ” mà “ bà ” vẫn ứ thèm. Giờ nếu Tiến giữ được mạng đã là tốt, chứ nói gì đến công thành danh toại ra mắt em.

Không cứ là Tiến, chính gã cũng lơ mơ mục đích bay bò. Học đủ thứ chính trị Mác – Lê nin vào đầu nhưng mọi thứ cứ chuội đi đâu. Gã bay vì gã thích bay, thích trở thành phi công, thành Phạm Tuân. Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Mọi thứ rao giảng về Tổ quốc, quê hương và quân đội cứ vào tai nọ lại xọ tai kia. Gã toàn học vẹt và nói theo. Giác ngộ chính trị dừng lại trong đầu lúc lên giảng đường làm bài thi kiểm tra. Thi xong, trả bài xong là quên tiệt. Đầu óc lại trắng xóa để nạp dữ liệu mới.

Gã không nhìn thấy lòng yêu nước trong con người gã tròn méo thế nào. Gã yêu nước theo kiểu của gã. Gã yêu nước kiểu bản năng.

Hồi ở trường Dự bị Bay Không quân, nhà trường tổ chức cho học viên bọn gã giao lưu với các phi công đánh nhau ở chiến trường Camphuchia. Gã ngồi nghe các anh lớn nói chuyện mà căm hận cái bọn Pôn pốt.

Các anh kể, một lần trực thăng rơi ở biên giới Tây nam gọi điện báo về chỉ huy sở. Nhà cho xe tăng và một phân đội bộ binh đến cứu.

Đến nơi chỉ còn thấy xác trực thăng và hai cái đầu phi công bị bọn lính Khơ me đỏ chặt cắm cọc thị uy. Gã thấy có mấy thằng bạn nghe đến đoạn này ứa máu mắt.

Gã không khóc nhưng nước mắt chảy vào trong.
Gã thù lắm.
Hồi đó theo sức khỏe thì gã đủ thể lực bay phản lực MIG - 21.

Gã uất mấy thằng Pôn pốt, gã viết đơn đòi bay trực thăng để sớm ra chiến trường trả thù cho mấy anh hy sinh.

Đến lúc sang đây học MIG21, gã gặp mấy thằng phi công Cămphuchia của Sadam Hunsen gửi sang học cùng. Gã vẫn bị ấn tượng rờn rợn đó nên cứ né không thích chơi.

Gã chỉ chơi thân với bọn Lào. Lào nó hiền , không quái quái, láu láu như Căm.

Chẳng biết có phải lòng yêu nước hay tự hào dân tộc gì không mà ai động đến Việt nam là không xong. Học viên nước nào bảo Việt nam xâm lược Camphuchia là bọn gã đấu khẩu tới cùng. Lôi thôi là chưởng luôn bất biết hậu quả.

Các bậc đàn anh học trên gã chắc cũng tạo lập được uy tín kha khá . Bọn gã tiếp quản uy tín đó nên cũng nhàn. Chả thế mà hầu như chẳng có nước nào dám tỏ ra nhờn coi thường Việt Nam .

Bọn gã cũng vì thể diện Việt Nam , ra sức học thục mạng để cho thiên hạ khỏi coi khinh. Lòng yêu nước con con của bọn gã cũng tạo lập được những giá trị nhất định cho Việt Nam trong mắt bạn bè trong trường. Giá trị đó thậm chí còn đổi bằng máu của những thế hệ phi công khoá trước.

Hồi mới tới đây được nghe kể một chuyện về một phi công Việt Nam học bay từ thời đánh Mỹ hy sinh ở vùng này. Máy bay nghe nói sắp lao thẳng vào một khu dân cư.

Phi công Việt Nam không nhảy dù mà cố lái chệnh ra khỏi khu dân cư. Máy bay đâm lệch ra ngoài khu dân cư gần sát một cái vườn trẻ. Máy bay nổ tan tành. Phi công hy sinh . Trẻ em Liên xô hôm đó đang có mặt trong vườn trẻ thoát chết.

Chuyện đó truyền ra ngoài cư dân trong vùng ai cũng biết. Có thể vì tình yêu đối với Việt nam khi đó đang đánh Mỹ nên câu chuyện trở thành thành huyền thoại . Dân vùng đó mãi về sau, những ngày lễ đều ra đặt hoa thắp nến viếng ngôi mộ người phi công Việt Nam .

Nghe nói sau khi thống nhất đất nước, Quân đội đưa anh ( lứa của gã có khi gọi bằng chú mới đúng ) liệt sỹ phi công đó về quê hương.

Trong trường bay toàn học viên non, tai nạn cũng nhiều tuỳ mức độ. Hơn 40 nước học bay ở đây , không nước này thì nước kia năm nào cũng có học viên hy sinh.

Bọn gã nghe mãi chuyện tai nạn từ năm dự bị, tới khi vào bay. Nghe nhiều quá rồi đâm nhờn. Chẳng sợ cũng chẳng hoang mang dao động gì ráo. Chỉ khi nào liên quan gần kề với những bạn bè cùng biên đội, cùng phi đoàn lúc đó mới gọi là có chút phân tâm.

Bản thân gã, gã cũng đâu có sợ quái gì. Tất nhiên, bay tập cũng có lúc lạnh gáy, cứng lưng với những tình huống phát sinh. Đấy là lo, lo lắng không làm đươc bài bay không phải là run sợ.

Không nói ra nhưng học viên phi công sợ những vết thương ngầm riêng của nghề phi công. Những vết thương lòng không được nhận thẻ thương binh.Vết thương đó không mấy khi kín miệng hoàn toàn và luôn đeo đẳng cả một đời lỡ dở.

Lứa thanh niên 15-16 tuổi đầu bỏ lại sau lưng những ước mơ kỹ sư bác sỹ và giảng đường đại học.

Riêng trường cấp 3 Chu Văn An mỗi năm đóng góp cho chỉ tiêu đào tạo nước ngoài tới mấy chục học sinh. Còn phi công tuyển cả nước thời gã cũng chỉ được hơn chục người sang Liên xô đào tạo.

Gì thì gì, trong mỗi người bọn gã cũng cứ ngầm ngầm một niềm kiêu hãnh dưới có vỏ tỉnh khoai lạnh lùng.

Ở Hà nội, niềm kiêu hãnh đó chỉ phát tiết quẩn quanh trong lũ mới lớn sàn sàn tuổi gã cùng khu tập thể.
Còn ở các tỉnh xa thì khác. Có con đi Liên xô học lái máy bay là niềm tự hào không chỉ của gia đình, dòng họ mà cả của làng, cả xã, cả tổng.

Ôi chao ! Có mấy ai thấu hiểu cho bọn gã là từ khi đi đào tạo đến lúc ra bay là cả một chặng đường gian truân khổ luyện. Bọn gã có thể bị đứt gánh giữa đường bởi hàng trăm lý do lãng xẹt chẳng hế liên quan tới bay bò.

Chơi thể thao không cẩn thận dính chấn thương. Với người bình thường sống chung với những chấn thương vớ vẩn đó tới 100 tuổi không sao, với nghề bay có thể đã không đạt tiêu chuẩn sức khoẻ bay. Vậy là mời ra khỏi nghề bay tắp lự.

Cũng biết bên Y tế họ làm vậy là bảo vệ tính mạng mình thôi, nhưng sao mà đau , mà buồn.

Cũng có thể đang yên đang lành phấn đấu tốt , chẳng may sao quả tạ chiếu vào, dích tý lý lịch trời ơi nào đó, lập tức cũng mời rời khỏi cabin máy bay.

Đành chịu khó ngậm đắng nuốt cay làm một nghề gì dưới mặt đất. Nghiến răng hy sinh ước mơ phi công để “bảo đảm an ninh cho Tổ quốc, cho quân đội ”.

Thằng Tuấn bạn gã dân Đồng văn , Phủ lý gì đó. Học cũng được, tiếng Nga không yếu, phải cái tội mắc tật nói tiếng Nga hơi nhanh thành ra nói lắp.

Bà giáo trưởng khoa tiếng Nga phát hiện ra. Sửa mấy tháng trời không được bị nhận quyết định tống xuống học thợ máy.

Cũng đúng thôi vì bay lên trời có chuyện gì lại ngọng tiếng Nga, chỉ huy bay nào nghe nổi mà giúp. Vậy là cậu bạn trở nên phẫn chí thành một loại lính nửa thầy nửa thợ.

Một người bạn khác của gã tên Sơn còn đen đủi hơn. Học tốt, lanh lợi, thông minh, bay cũng khá lắm. Nhìn coi tiền đồ cũng không tệ , vậy mà đen như cuốc. Đi chơi trên phố có thằng tây gạ mua chiếc đồng hồ điện tử đang đeo trên tay.

Thuận tay được giá bán chơi. Chẳng may phải thằng “ cá chìm hay cò mồi “ gì đó. Nó lập cho cái báo cáo đểu, tròng lên cổ tội Buôn bán lậu báo về Trường Không quân.

Bị oan, cu cậu Sơn già mồm cãi cứng. Tuổi trẻ ngông cuồng cũng có phần hỗn với cán bộ quản lý.

Tuần sau Sơn tức khắc nhận được lệnh của trường cho nghỉ bay đưa về nước vì lý do vi phạm kỷ luật.

Nhục đến phát khóc !
Sơn đến gặp trung đoàn phó người Nga. Ông nổi tiếng là người giàu lòng nhân ái giãi bầy.

Ông ấy nói cho một câu mà sau này cả đoàn bay của gã phải nhớ nằm lòng “ Có thể Sơn bị oan. Làm người phi công cần phải biết kiềm chế và bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố. Sơn thiếu kiềm chế như vậy, nếu để đi bay sẽ rất nguy hiểm cho bản thân và đồng đội. Việc nhà trường cho Sơn nghỉ bay là bảo toàn tình mạng cho Sơn sau này ! ”
Vậy là cứng cựa không ai nói được câu nào !

Bạn bè của gã tan giấc mộng bay nhiều lắm. Tan kèm theo đó là bao kỳ vọng của gia đình, người thân.
Ở lại quân đội, sang làm kỹ thuật thường vướng phải rào cản tâm lý của tuổi mới lớn. Đang chễm chệ ngồi trên ghế lái “ oai phong lẫm liệt, đi mây về gió”. Được Đảng, Quân đội trọng vọng và người đời ngưỡng mộ (Không biết có ngưỡng mộ thật không nhưng gã vẫn tự sướng như thế !).

Xuống làm kỹ thuật tức là phải đi đẩy máy bay cho mấy thằng bạn đồng niên ngày xưa. Nỗi nhục kiểu trẻ con của bọn gã phát tiết ra thành một câu thệ

“ Ông không bay thì thôi, chứ ông đấm thèm đi đẩy máy bay cho bố con thằng nào ”.

Nghe hơi vớ vẩn nhưng lại là động lực cho bọn gã cố mà bay, cố mà thành tài , thành phi công chiến đấu thực sự.

Nhiều lúc nghĩ đến tương lại mờ mịt phía trước, nếu bị cắt bay cũng rợn người. Phấn đấu bao nhiêu năm tự nhiên lại “ về Mo” làm lại từ đầu.
Cứ tạm gác chuyện oai sang một bên, bàn chuyện đời nghiêm túc cũng đủ thấy hãi.

Ngoài 20 mươi tuổi đời. Không nghề nghiệp, không bằng cấp ngoài cái nghề lái máy bay nửa mùa.

Giả dụ cho đi điều khiển xe công nông còn thua mấy bác nông dân.
Tiếp tục cuộc đời quân ngũ không bay, giống như chim cách cụt , buồn lòng vì đã có thời bay bò oanh liệt.

Ngày ngày phải ra vào sân bay, ngắm những chiếc máy bay ra vào hạ cánh chắc chết vì thèm, vì đau.

Ra khỏi quân đội cho đỡ xốn mắt và xin đi học cũng là một giải pháp mà nhiều anh khoá trên lựa chọn. Được cộng thêm 2 điểm vì đã phục vụ quân đội là món quà quý cho số anh em có chí đi học.

Phải tội kiến thức phổ thông sau những năm tháng căng người cho nghề bay cũng rơi rụng khá nhiều. Thi thì thi nhưng đỗ hay không là chuyện của trời.

Học tài thi phận. Giả sử mà đỗ đại học năm thi đầu tiên đi chăng nữa, lúc học cũng là một kỳ công. Đã qua mất tuổi tốt nhất để tiếp thu kiến thức.

Vậy là Ô hô !
Anh phi công chuyên đi mây về gió với tốc độ gấp hai lần tốc độ âm thanh giờ thành kẻ luôn chậm chân trong cuộc đời.

Người ta ra trường thì anh đi học với lũ đàn em cách anh 5-7 năm.
Họ lên sếp bé, anh mới lò mò ra trường. Họ lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái, ổn định sự nghiệp.

Còn cái thân anh từ con đại bàng vùng vẫy trời xanh biến thành phận thân cò lặn lội bờ ao.Loay hoay có khi chưa công ăn việc làm, phải ăn bám bố mẹ. Nhỡ chân chậm vài nhịp con con nữa, anh thành kẻ thua thiệt, trâu chậm uống nước đục cả đời.

Ước mơ bay lỡ dở cùng cuộc đời của kẻ nhỡ nhàng luôn luôn là cái bóng ám ảnh học viên phi công. Chấp nhận vào nghề là chấp nhận bị thương , chấp nhận hy sinh theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nghĩ tới tương lai mờ mịt của thằng bạn thân bị tai nạn , gã ngán ngẩm thở hắt ra.
Trong đầu gã hiện ra hình ảnh ngượng ngùng của một kẻ thất bại xách valy lên đường về nước.

Cũng sẽ có rất nhiều những ánh mắt cảm thông chia sẻ. Cũng sẽ có rất nhiều bàn tay thân thiện chìa ra cho bạn gã.
Từ trước tới tận ngày hôm nay , gã nghĩ thử thánh nghề bay là một điều gì đó ghê gớm giành cho những “ siêu nhân “ như bọn gã.

Gã luôn có cảm giác tự huyễn hoặc rằng, bay khó như vậy mà làm được thì làm gì cũng được. Có lẽ gã đã nhầm lẫn lớn khi đánh giá như vậy.

Cuộc đời của Tiến sau chuyến bay định mệnh sẽ lật sang một trang mới. Bạn gã sẽ phải rửa đi nỗi uất ức của một kẻ thất bại. Thất bại khi không đi được tới tận cùng con đường mình lựa chọn.

Trang cũ qua đi với bạn gã với bao thử thách khốc liệt. Chất kiêu hùng khép lại bằng cú hạ cánh bắt buộc ngày hôm nay, cùng đoạn đường cuối cùng trên chiếc xe cứu thương chạy vào bệnh viên.

Đã đến lúc cần biết chia tay với quá khứ hào hùng của một quãng đời phi công sôi động. Hào quang của quá khứ rồi cũng tắt dần. Bạn gã sẽ trở lại đời thường với những lo toan vụn vặt của cuộc mưu sinh.

Sẽ không còn những ánh mắt tán thưởng mỗi khi xuất hiện ở đâu đó. Sẽ không còn được lọt vào tốp đầu trong cái liếc mắt của ai kia. Nghề bay dù không còn, nhưng bù lại tố chất phi công vẫn chảy trong huyết quản với bao nhiêu năm rèn luyện.

Gã tin, Tiến "còm " bạn gã, con trai của người sỹ quan đặc công đánh Mỹ năm xưa, với truyền thống hai đời làm lính Cụ Hồ, sẽ sớm khẳng định mình trên ngã rẽ cuộc đời.

....Hết .....


* Nhân sắp tới ngày 27 tháng 7 Thương binh Liệt sỹ

Xin được khép lại loạt bài dài lê thê này. Cũng xin được chia sẻ với các bác một chút thông tin về các nhân vật trong câu chuyện.Các phi công còn đang bay làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc vì lý do riêng nên không tiện nêu tên.

Nói thêm vài dòng về cuộc đời của các phi công “hy sinh ” nêu tên trong bài viết đang tiếp tục cuộc sống ra sao

*. Tuấn giờ đeo Thượng tá đã lâu và vẫn tiếp tục phục vụ trong một xưởng sửa chữa máy bay MIG gần Hà nội.

* Sơn ( còn gọi là Sơn bò ma vì hồi học viên nhảy xe ôtô chở đá Bò ma rất giỏi )bị ra khỏi Quân đội. Mấy năm sau lưu lạc sang Nga rồi Đức kiếm sống. Giờ hai vợ chồng cũng là chủ một doanh nghiệp vừa vừa bên đó.

* Tiến “ còm ” lì đòn nên khá vất vả. Quyết tâm xuất ngũ về nhà thi đỗ đại học Bách khoa, chuyên ngành điện tử. Sau khi tốt nghiệp Bách khoa, Tiến làm việc trong công ty điện tử Hanel.
Hiện đã có vợ và hai con gái bé tý tẹo ! Khá hạnh phúc dù hơi nghèo về vật chất !



Trân thành cám ơn các bác cũng như các đồng đội cũ đã theo dõi loạt bài khá dài dòng văn tự này !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn MIG21bis cho bài viết trên:
Anh Thư (20-07-2010), Cartograph (20-07-2010), doibo (05-09-2010), duc68 (07-08-2010), Мужик (20-07-2010), HTCuong (20-07-2010), jerry (15-08-2010), minminixi (20-07-2010), Nina (20-07-2010), nthach (20-07-2010), phuongnn (20-07-2010), rung_bach_duong (20-07-2010), USY (20-07-2010)