View Single Post
  #67  
Cũ 20-07-2010, 07:57
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV

Tanabai không vào nhà lều, tránh nói chuyện với vợ, và vợ ông cũng không đến tìm ông. “Thì cứ ngồi trong ấy, - ông nghĩ. – Đừng có nài ta phải đi. Bây giờ ta chẳng thiết gì nữa. Ta với Tsôrô bây giờ là những kẻ xa lạ. Anh ta có con đường của anh ta, ta có con đường của ta. Trước là bạn, bây giờ thì không. Nếu hiện nay ta vẫn là bạn anh ta thì trước đây anh ta ở đâu? Không, bây giờ ta dửng dưng với mọi sự đời…”.
Rút cuộc Jaiđar vẫn tới tìm chồng. Bà mang tới cho ông chiếc áo mưa, đôi ủng mới, dây lưng, đôi bao tay, chiếc mũ trùm đầu ông vẫn đội khi xuất hành.
- Mình mặc vào, - Bà nói.
- Bà mất công vô ích. Tôi không đi đâu hết.
- Đừng bỏ phí thời giờ. Không rồi có thể xảy ra chuyện đáng tiếc mà sau này ông sẽ ân hận suốt đời.
- Tôi sẽ chẳng ân hận gì hết. Và Tsôrô sẽ chẳng làm sao cả đâu. Anh ta nằm nghỉ một thời gian rồi sẽ hồi phục thôi. Lần này không phải là lần đầu tiên như thế đâu.
- Tanabai, chưa bao giờ tôi cầu xin mình điều gì. Nhưng bây giờ tôi xin mình một điều. Hãy trút cho tôi nỗi oán hận của mình, hãy chuyển sang cho tôi nỗi đau xót của mình. Mình đi đi. Phải ăn ở cho ra người chứ.
- Không. – Tanabai ương ngạnh lắc đầu. – Tôi không đi. Bây giờ tôi bất cần gì đời. Mình nghĩ tới phép xã giao, tới bổn phận, thiên hạ sẽ nói gì? Còn tôi, bây giờ tôi chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì nữa.
- Nghĩ lại đi, Tanabai. Tôi đi nom xem củi lửa thế nào, kẻo than rơi ra tấm dạ trải sàn thì khốn.
Jaiđar đi, để lại bộ quần áo cho chồng, nhưng Tanabai không nhúc nhích. Ông ngồi thu lu một xó, không thể cưỡng lại lòng mình, không thể quên những lời ông đã nói với Tsôrô. Chả lẽ bây giờ lại mở mồm ra: “Chào ông, tôi đến thăm xem sức khỏe của anh thế nào. Tôi có giúp được gì không?”. Không, ông không thể làm như thế, ông không quen cái lối đãi bôi như vậy.
Jaiđar trở lại.
- Mình chưa mặc quần áo ư?
- Đừng có quấy rầy. Tôi đã bảo là tôi không đi...
- Đứng dậy! – Jaiđar giận dữ quát lên. Và Tanabai đứng bật dậy như một người lính tuân theo mệnh lệnh, chính ông cũng không ngờ mình lại tuân lệnh vợ như thế. Jaiđar bước một bước tới gần chồng, trong ánh sáng mờ đục của cây đèn gió, mắt bà đầy vẻ đau khổ và phẫn nộ. – Nếu mình không phải là người đàn ông, nếu mình không phải là con người, nếu mình là một ả đàn bà yếu đuối như thế thì tôi sẽ đi thay, còn mình cứ ở đây mà than vãn! Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ra thắng yên ngựa ngay đi!
Tuân lời vợ, Tanabai đi thắng yên ngựa. Ngoài trời tuyết xuống như rây bột. Bóng tối quay tròn xung quanh như một vòng ngựa gỗ, êm ả và chậm chạp, như nước trong một vụng sau. Không nhận ra núi: tối mịt tối mù. “Lại một hình phạt nữa! Giữa đêm hôn như thế này bà ấy đi một mình sao được? – Ông nghĩ bụng mò mẫn đặt yên lưng ngựa. – Không can ngăn được đâu. Không. Bà ấy không chịu thôi đâu. Giết thì giết chứ bà ấy không chịu thôi đâu. Ngộ nhỡ bà ấy lạc đường thì sao? Thôi mặc, có sao thì bà hãy tự trách lấy mình”.
Tanabai thắng yên ngựa, và tự ông cảm thấy xấu hổ: “Ta là đồ thú vật, không hơn không kém. Giận quá hóa mất khôn. Ta cố ý phô ra cho mọi người thấy: hãy xem tôi bất hạnh biết chừng nào, tôi khổ sở lắm. Ta làm khổ cả vợ ta nữa. Nào vợ ta có tội tình gì? Cớ gì ta làm cho vợ ta đau lòng? Ta thật chẳng ra sao cả, quả là hèn. Ta là con thú, có thế thôi”.
Tanabai lưỡng lự. Từ bỏ những điều mình đã nói ra không phải là dễ dàng. Ông quay trở lại chỗ Jaiđar, có vẻ ương bướng, mắt gằm xuống.
- Thắng yên xong chưa?
- Rồi.
- Thế thì sửa soạn đi. – Jaiđar đưa cho chồng chiếc áo mưa.
Tanabai lẳng lặng mặc áo, vui sướng vì vợ đấu dịu trước. Tuy vậy, ông vẫn giở bướng một chút cho có lệ:
- Hay để sáng tôi hãy đi chăng?
- Không, đi ngay bây giờ, không thì muộn mất.

Đêm xoay vòng trong núi như một vụng nước lặng. Những bông tuyết lớn cuối xuân nhịp nhàng và êm nhẹ rơi xuống. Tanabai cưỡi ngựa đi một mình giữa những sườn dốc tăm tối theo tiếng gọi của người bạn đã bị ông từ bỏ. Tuyết dính vào đầu, vào vai, vào râu, vào tay. Tanabai ngồi không động đậy trên yên, không rũ tuyết. Như thế ông suy nghĩ có hiệu quả hơn. Ông nghĩ về Tsôrô, về tất cả những gì gắn bó hai người trong nhiều năm rọng, khi Tsôrô dạy ông học chữ, khi hai người cùng vào đoàn, rồi vào đảng. Ông nhớ, hai người đã cùng làm việc trên công trường kênh đào, và Tsôrô là người đầu tiên đã đem đến cho ông tờ báo có đăng bài viết về ông và in ảnh ông. Tsôrô là người đầu tiên chúc mừng ông, xiết chặt tay ông.
Tanabai thấy lòng dìu dịu, băng giá tan dần trong lòng ông, một nỗi lo ngại dày vò tâm can ông: “Tsôrô giờ đây ra sao? Có lẽ bệnh tình anh ấy nguy kịch thật chăng? Không thì người ta gọi con trai anh ấy về làm gì? Hay anh ấy có điều gì muốn nói? Muốn bàn bạc?…”

Trời đã sáng. Tuyết vẫn quay cuồng đảo lộn, Tanabai giục ngựa phi nước kiệu. Mau mau vượt qua những gò kia, xuống lũng là đến bản. Tsôrô giờ đây ra sao? Nhanh nhanh lên.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)