Bác TQ thân mến!
Chuột bạch phu nhân em xin cảm ơn thịnh tình của bác nhưng xin bác và tất cả các em có nguyện vọng ở HN cứ xài chuột nhà em vô tư. Cọp em không khoái mấy vụ chuột, dính răng lắm, em là cứ phải heo, trâu, khỉ, ngựa cùng lắm là con gà nhép mới đủ lót dạ. Phu quân em xin gửi gắm cho miu thôi. Miu không xơi thì cứ bắt chàng hát thoải mái. "Chuột thơm bà ngửi, chứ bà chẳng ăn" vô tư đi. Vì thế em cũng chẳng sợ mất cơ hội trong cái thớt toàn "chuột bạch tý hon" của bác. Em kịp kiếm đủ lương thực để dành cho qua mùa đông SG rùi nhá.
Chuyện sổ đỏ bác khỏi cần scan, em bao sang tên cho bác đó. Chứ em quá nửa đời hiu quạnh mới được bác Koc KM, bác Ninh, bác Cuong...thương tình kết duyên châu trần với chàng Bộ trưởng hào hao phong nhã. Em cũng liều đánh bạc với số phận nhắm mắt trao tim. Than ôi, những tưởng rằng đời từ nay có lứa, có đôi. Giã từ những sớm cùng trưa thui thủi khứ khứ, lai lai trên con đường từ nhà đến cơ quan. Cơ mà khổ, vợ hiền dâu thảo là thế mà từ khi có anh trong đời đến nay vẫn chịu cảnh dị sàng, đồng...diễn đàn. Chồng cứ dấu biến, vợ chẳng tìm thấy sàng ở hang nào mà đồng. (Đấy, chu du rừng núi thì khai ngay với bác, chứ em có biết gì đâu, lại nhờ có bác em mới phát hiện ra tung tích, thấy mấy ngày không online lại tưởng chồng "mất mạng", thiệt là tình)
P/S: bài Đàn sếu chàng dich lời thơ thì được (nghe đồn dịch từ hồi SV ở bển, các em nghe xong chết như ngả rạ) nhưng hát lên em nghe ngang lắm. Nhờ bác kín đáo lựa lời khuyên nhủ, chứ nhà em cục mịch, thô thiển từ tấm bé, chả dám chê chồng nửa lời kẻo chàng lại bảo em đứt hết dây thần kinh cảm thụ âm nhạc.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
|