View Single Post
  #9  
Cũ 21-02-2008, 16:28
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Chương VI

Kể về những việc xảy ra có sự chứng kiến của ông tòa địa phương thành phố Mirgorod

Thành phố Mirogod mới tuyệt diệu làm sao! Còn kiểu kiến trúc nào ở đây vắng bóng chứ! Nào là mái rơm, nào là mái lá, nào là mái gỗ. Phố chạy xéo sang phải, phố chạy chếch sang trái, khắp nơi là những hàng rào đẹp tuyệt vời, cây hoa bia xanh uốn lượn phủ kín, nồi đất úp trên các đỉnh cọc rào, những đoá hướng dương nhô cao cái đài hoa hình mặt trời, thấp thoáng sau rào hoa phù dung đỏ và những quả bí ngô béo tròn... Thật giàu có! Hàng rào luôn được trang điểm bằng những vật khiến cho nó trở nên đặc sắc và giàu tính hội hoạ hơn, như kiểu một cái áo khoác, một cái áo sơ mi hay một cái quần sarovar rộng được máng lên đó. Ở Mirgorod hoàn toàn không có trộm cắp, lừa đảo lưu manh, cho nên mọi người có thể treo đầy hàng rào nhà mình mọi thứ mà họ muốn. Nếu ai đó đến quảng trường thành phố, chắc là sẽ phải dừng bước để ngắm nghía: Giữa quảng trường là một vũng nước, một vũng nước rộng đến đáng kinh ngạc! Cái vũng nước có một không hai, chắc là trong đời người chỉ được thấy một lần duy nhất! Nó chiếm hầu như hết cả diện tích quảng trường. Một cái vũng nước tuyệt diệu! Tất cả nhà lớn nhà bé, mà từ đằng xa có thể lẫn với những đụn cỏ khô, nằm chen chúc xung quanh mà thán phục vẻ đẹp của nó.

Nhưng theo tôi, không một cái nhà nào đẹp hơn Toà án địa phương. Nó được xây bằng gỗ bạch dương hay gỗ sồi thì chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng nó có, thưa các ông đáng kính, hẳn 8 cái cửa sổ! Tám cái cửa sổ bày thành một hàng, nhìn thẳng ra quảng trường và ra khoảng không gian mặt nước kia, cái không gian tôi đã kể sơ qua, mà ông cảnh sát trưởng thì gọi là cái hồ! Riêng Toà án địa phương được phủ màu đá hoa cương, trong khi tất cả các nhà cửa khác ở Mirgorod này chỉ đơn giản là quét vôi trắng. Nó được lợp mái bằng gỗ, và lẽ ra đã được sơn màu đỏ, giá như toàn bộ số hồ bột, thêm hành tươi làm gia vị, đáng lẽ được dành cho việc này lại bị người ta ăn hết trong ngày ăn kiêng, và chính vì lý do đó mà mái nhà cho đến nay vẫn để mộc, chưa sơn. Thềm nhà trông thẳng ra quảng trường, là nơi lũ gà mái thường xuyên qua lại, do trên thềm thường xuất hiện bột hay cái gì đó ăn được, nói chung không phải là do cố ý, mà do sự vô ý của người đến xin xỏ điều gì đó mà thôi. Ngôi nhà được chia làm hai phần, một phía là khu vực cơ quan, phía kia là nơi giam những người bị bắt. Khu Cơ quan có hai phòng sạch sẽ, quang quẻ, một phòng đợi dành cho những người có việc chờ đến lượt mình, còn trong phòng kia có một bàn làm việc, được trang điểm bằng những vết mực tèm lem, phía trên cao là quốc huy. Bốn cái ghế gỗ sồi có lưng tựa cao, dọc tường là các hòm xiểng đóng đai sắt, trong đó lưu giữ hàng đống hồ sơ các cuộc chuyện phiếm và báo cáo báo mèo của toà. Trên một trong những cái hòm có dựng một chiếc ủng được đánh bóng bằng xi hẳn hoi. Công việc của toà bắt đầu từ sáng sớm. Ông toà, một vị khả kính béo trục béo tròn, tuy so với Ivan Nikiforovich thì còn thon chán, có bộ mặt cởi mở nhân hậu, mặc chiếc áo đồng phục dây đầy vết mỡ, một tay cầm tẩu thuốc và tay kia là chén trà, đang nói chuyện với người giúp việc toà. Cặp môi ông nằm sát ngay dưới mũi, và vì thế cái mũi có thể ngửi cái môi trên bao nhiêu tuỳ thích. Môi trên được ông sử dụng như hộp thuốc lá, bởi vì toàn bộ số thuốc ngửi mà ông định cho vào mũi đều đậu tại đây. Tôi đang kể rằng ông toà nói chuyện với người giúp việc toà. Cô này đi chân đất, bưng một cái khay có cốc chén gì đó trên tay.

Đằng cuối bàn, thư ký toà ngồi đọc quyết định của toà bằng giọng đều đều và tẻ ngắt, tới mức đến bị cáo cũng phải ngủ gật. Ông toà thì rõ là người đầu tiên sẽ thiếp đi, nếu như không tham gia vào một cuộc nói chuyện rất thú vị.

- Tôi đã cố gắng tìm hiểu, - ông nói sau khi nhấp một ngụm nước chè đã nguội lạnh từ cái chén đang cầm trong tay, - người ta làm thế nào mà chúng hót hay thế. Tôi đã từng nuôi một con sáo, hai năm về trước cơ. Đột nhiên nó bị hỏng giọng, bắt đầu phát ra những âm thanh có trời mà bíêt được là cái gì. Càng ngày càng tệ hơn, rồi nó bị méo giọng, rồi khàn hẳn đi - chỉ muốn vứt đi thôi! Thế mà cái mẹo thì thật là đơn giản! Người ta đeo vào dưới cổ con sáo một cái hạt bé tí, chưa bằng hạt đậu, dùng kim mà khâu nó vào. Chính Zakhar Prokofievich tiết lộ cho tôi đấy, nếu muốn tôi kể cho mà nghe, nhân dịp nào mà ông ấy kể, thế này này: Tôi đến nhà ông ấy...

- Demian Demianovich, ngài có muốn tôi đọc bản khác không ạ? – Thư ký toà lên tiếng vì anh ta đã đọc xong cái quyết định lúc nãy và im lặng đã vài phút rồi.

- Thế ra anh đọc xong rồi à? Thật khó hình dung, nhanh thế đấy! Mà tôi thì đã kịp nghe gì đâu! Thôi, quyết định đâu rồi, bản vừa rồi ấy, đưa đây tôi ký nào. Anh còn gì nữa không?

- Còn vụ nông dân Bokitka bị mất trộm con bò nữa ạ.

- Thôi được rồi, anh đọc tiếp đi! Rồi, tôi tình cờ đến nhà ông ấy... Tôi có thể kể thật là chi tiết ông ấy đã tiếp đón và khoản đãi tôi thế nào nữa cơ. Thức nhắm có lườn cá hồng hun khói muối, cái lườn cá duy nhất đấy! không, không phải loại lườn cá như của cửa hàng – trong khi nói câu này ông toà tặc lưỡi và mỉm cười, đồng thời cái mũi của ông ngửi số thuốc lá đậu trên cái chỗ luôn dành cho nó - của hàng tạp hóa thành phố mình đâu. Tôi không ăn cá muối ướt, là vì các anh biết đấy, vì món cá muối ướt ấy tôi bị nóng cổ. Nhưng trứng cá muối thì tôi đã nếm thử rồi, ngon lắm! Không còn gì để nói, món trứng cá muối thật tuyệt vời! Rồi tôi nhấp một chén vodka đào, chưng cất với mấy thứ cỏ thơm. Họ dùng cả cỏ nghệ đấy, nhưng mà cỏ nghệ thì các vị biết đấy, tôi không ưa. Thứ rượu này tuyệt lắm, đầu tiên là khơi dậy sự ngon miệng, rồi nâng cao nó... Ai chà! Nghe nói là một chuyện, còn thấy lại là chuyện khác, trăm nghe không bằng một thấy mà, - Ô kìa! ... Ông toà đột nhiên kêu to khi trông thấy Ivan Ivanovich đang tiến vào.

- Có Chúa phù hộ! Chúc các vị mạnh khoẻ! – Ivan Ivanovich nói, cúi chào mọi hướng, với vẻ dễ chịu vốn có của ngài. Chúa nhân từ, bằng cách nói thôi ngài đã có thể chinh phục hết mọi người rồi! Trong đời mình tôi chưa gặp một ai có cách giao tiếp tinh tế đến thế. Ngài biết đánh giá mọi ưu thế của bản thân mình, và vì thế coi sự kính trọng mọi người dành cho mình như một sự tất nhiên phải thế. Chính ông toà đứng lên dịch ghế mời ngài ngồi, cái mỏ và cái mũi ngài cùng dẩu ra để hít hết chỗ thuốc lá ngửi còn ở đó, dấu hiệu của sự hài lòng đến tột đỉnh.

- Ngài muốn dùng gì nào, Ivan Ivanovich kính mến! – Ông toà hỏi. Đem cho ngài một tách trà nhé?

- Ô không, đội ơn ngài vạn bội, - Ivan Ivanovich nói, cúi chào và ngồi xuống.

- Ngài làm ơn dùng cho một chén trà! – Ông toà nói.

- Ô không, cảm ơn. Tôi rất lấy làm hài lòng với sự đón tiếp của ngài rồi, - Ivan Ivanovich nhắc lại, lại cúi chào và ngồi xuống.

- Một chén trà thôi mà, - ông toà nhắc lại.

- Mong ngài đừng bận tâm, Demian Demianovich ạ!

Cứ mỗi câu nói Ivan Ivanovich lại nhấc mình khỏi ghế, cúi chào và ngồi xuống.

- Một chén nhé?

- Thôi thì đành vậy, làm một chén cho vui! – Ivan Ivanovich nói, đưa tay về phía cái khay.

(Còn tiếp)
__________________
Đã rời NNN...

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-02-2008 thời gian gửi bài 18:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
huong duong (23-08-2010), thaond_vmc (23-02-2008)