Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày; Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay... Tôi sinh ra lớn lên ở thành phố, chẳng thấy khế ngọt đâu. Đi sơ tán về nông thôn, thấy có cây khế sai trĩu quả, còn sai quả hơn cả bức ảnh của bác HHV, thích quá trèo lên, hái và... bụp, chua ơi là chua. Đường đến lớp học ở nơi sơ tán lúc đi trong đường làng, lúc men theo bờ đê, đúng là có bướm vàng, bướm trắng bay rộn ràng thật, ngoài ra còn có cả hoa cỏ may bám đầy hai ống quần, và có cả mấy quả cam xanh hái trộm trong vườn nhà nơi mình ở trọ, mang đến cho cô bạn gái người "sơ tán" học cùng lớp. Ôi cảnh nông thôn ngày ấy dù không được bằng quê bác HHV nhưng cũng là mối kỷ niệm day dứt không bao giờ quên về một thời thanh bình, yên ả (dù đất nước đang chia cắt, lũ trẻ nhỏ còn phải xa bố mẹ về nơi sơ tán tránh bom).
Đề tài quê hương đã được thể hiện rất nhiều trong các tiểu thuyết, thơ, ca và tưởng như đã cũ. Nhưng sao nhiều người lại hưởng ứng đề tài này của bác HHV vậy? Có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá sôi động, bắng nhắng, chụp giật nên ta cần một chút lắng đọng chăng?
Cảm ơn bác HHV đã đánh thức tâm hồn nhiều người trong đó có tôi, kẻ vô cảm.
|