View Single Post
  #65  
Cũ 18-07-2010, 00:04
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

21

TANABAI VỀ ĐẾN NHÀ LÚC ĐÊM KHUYA. Jaiđar cầm cây đèn gió đứng ở sân. Bà trông chờ đã mòn con mắt.
Thoạt nhìn bà hiểu ngay tại họa đá giáng xuống chồng bà. Tanabai lẳng lặng tháo hàm thiếc, tháo yên ngựa, còn bà vợ soi đèn cho ông, và ông chẳng nói gì với vợ. “Giá như ông ấy uống say khướt ở huyện thì có lẽ sẽ đỡ khổ tâm hơn” – Jaiđar nghĩ. Tanabai vẫn lặng thinh, sự lặng thinh ấy tạo nên bầu không khí đáng sợ. Vậy mà Jaiđar định báo tin vui cho chồng: người ta đã chở đến một ít thức ăn chăn nuôi, rơm, bột, lúa mạch, thời tiết đã bắt đầu ấm hơn, đã cho cừu con ra bãi, chúng đã bắt đầu vặt cỏ.
- Người ta đã lấy lại đàn cừu của Bêctai rồi. Một người chăn cừu mới đã tới. – Bà nói
- Mặc mẹ nó, gã Bêctai ấy, thây kệ đàn cừu, thây kệ gã chăn cừu mới của bà…
- Mình mệt ư?
- Mệt cái gì? Bị đuổi ra khỏi đảng rồi!
- Khẽ chứ, kẻo các xăcmansitsa nghe thấy đấy.
- Việc gì phải nói khẽ? Tôi cần gì phải che giấu? Tôi bị đuổi cổ ra như một con chó ghẻ, có thế thôi. Đáng đời cho tôi. Và cũng đáng đời cho mình. Như thế là còn ít đấy. Sao lại cứ đứng trở ra thế? Nhìn cái gì nào?
- Mình đi nghỉ đi.
- Tôi biết tôi cần làm gì.
Tanabai vào chuồng cừu. Ông xem xét những con cừu cái. Rồi ông ra bãi chăn rào ở đấy ông cũng đi lang thang trong bóng tôi và lại trở vào chuồng cừu. Ông bồn chồn không yên. Ông không ăn và không chuyện trò với ai. Ông gieo mình xuống đám rơm trong góc nhà. Cuộc đời, mọi bận rộn lo lắng đều mất ý nghĩa. Ông không còn muốn gì nữa. Không muốn sống, không muốn suy nghĩ, không muốn nhìn thấy gì xung quanh.
Ông trăn trở, muốn ngủ, muốn thiếp đi, nhưng không sao ngủ được, trốn đi đâu cho thoát bản thân mình? Ông lại nhớ tới lúc Bêctai bỏ đi để lại đằng sau những vệt đen trên truyết trắng, vậy mà ông không tìm được câu gì nói vào mặt gã, ông lại hình dung thấy Xêghizơbaepp ngồi trên lưng Gunxarư, quát thét, xỉ vả ông bằng những lời thậm tệ, dọa bỏ tù ông, ông lại thấy lại cuộc họp thường vụ huyện ủy, ông bị quy là kẻ phá hoại và kẻ thù của nhân dân, và như thế là hết, cả cuộc đời ông không còn gì nữa. Đột nhiên ông lại muốn vơ lấy chàng nạng, gào lên đâm đầu chạy vào bóng đêm, gầm vang khắp thế giới, cho đến khi lộn nhào xuống khe sâu gãy cổ.
Thiếp dần đi trong giấc ngủ, ông vẫn nghĩ rằng thà chết còn hơn sống thế này. Đúng, đúng, thà chết còn hơn!
Lúc thức giấc, đầu ông nặng như chì. Suốt mấy phút, ông không thể hiểu được mình đang ở đâu và có chuyện gì đã xảy ra với ông. Bên cạnh, những con cừu cái ho khù khụ, cừu con me me. Như vậy là ông đang ở trong chuồng cừu. Bên ngoài đã rạng sáng. Ông thức dậy để làm gì nhỉ? Để làm gì nhỉ? Tốt nhất là đừng bao giờ tỉnh giấc nữa. Chỉ còn một chết mà thôi, tự sát đi là hơn…

… Sau đó ông ra sông vốc nước uống. Nước giá buốt lẫn với băng mỏng lạo xạo. Nước lách rách chảy qua giữa những ngón tay run, vào ông lại vốc nước uống, cằm và ngực ướt đẫm. Ông thở lấy lại hơi, trấn tĩnh lại và mãi bây giờ ông mới thấy ý định tự sát lố lăng biết chừng nào, cái trò tự trừng trị mình thật ngu xuẩn quá sá. Làm sao có thể tự hủy hoại mắt của mình cái cuộc sống mà mỗi con người chỉ được tạo hóa ban cho có một lần? Những kẻ như Xêghizơbaep có đáng cho ông phẫn chí đến nước ấy không? Không, Tanabai sẽ còn sống, sẽ còn làm chuyện long trời lở đất!
Về đến nhà, ông len lén cất khẩu súng bao đan và suốt ngày hôm ấy, ông hăm hở làm việc. Ông muốn tỏ ra dịu dàng hơn với vợ, với các con gái và với các xăcmansitsa nhưng cố nén lòng để họ khỏi nghi ngờ gì hết. Những người phụ nữ ấy vẫn làm việc như bình thường, như không có chuyện gì đặc biệt, mọi sự đều ổn cả. Tanabai biết ơn họ về thái độ đó, ông lẳng lặng làm việc.

Ông ra bãi chăn thả, giúp lùa cừu về nhà.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)