View Single Post
  #64  
Cũ 18-07-2010, 00:02
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

20

VÀO CÁI GIỜ KHUYA KHOẮT ẤY, KHI TANABAI còn đang trên đường vào núi, một người phóng ngựa trên các lối xóm trong bản, khiến lũ chó bị kinh động sủa inh lên.
- Này, có ai ở nhà đấy không? Xin mời đi họp. Người đó gọi các chủ nhà – Đến ban quản trị họp chi bộ.
- Chuyện gì vậy? Sao lại gấp thế?
- Tôi không biết – Người tùy phái đáp – Tsôrô triệu tập. Ông ấy bảo mời mọi người đến thật mau lên.
Trong lúc đó, chính Tsôrô ngồi trong văn phòng ban quản trị. Một bên vai đè xuống bàn, người cúi gập, ông nghẹn thở, năm ngón tay bóp chặt lấy ngực dưới áo sơ mi. Ông rên rỉ đau đớn, cắn chặt môi. Mồ hôi lạnh toát ra trên khuôn mặt tái xanh, mắt lõm sâu tạo thành hai cái hốc tối thẫm. Đôi lúc ông mê man, và ông lại tưởng chừng như ông đang cưỡi Gunxarư phi trên thảo nguyên tăm tối, ông muốn gọi Tanabai, nhưng trước khi chia tay, Tanabai ném cho ông những lời nóng bỏng như than hồng, và không buồn ngoái nhìn lại. Lời Tanabai làm bỏng thương trái tim ông, bỏng thương tâm hồn ông…
Ông bí thư chi bộ đã được người ta dìu từ chuồng ngựa đến đây, sau khi ông đã nằm ngủ một lát trên đống cỏ khô. Những người coi ngựa muốn đưa ông về nhà, nhưng ông không nghe. Ông phái một người đi triệu tập các đảng viên, và bây giờ ông mong ngóng họ từng giây từng phút.
Sau khi đã thắp đèn và để Tsôrô ở đấy một mình, bà gác trụ sở loay hoay bên bếp lò ở phòng ngoài, thỉnh thoảng ngó qua cánh cửa hé mở, thở dài, lắc đầu.
Tsôrô chờ mọi người đến, thời gian vẫn trôi đi từng giọt một. Mỗi giây còn lại trong đời ông cứ bớt dần đi từng giọt cay đắng, khổ đau. Mãi đến giờ, đã sống một cuộc đời khá sóng gió, oong mới hiểu được giá trị của thời gian. Ông không để ý đến những ngày và năm tháng đã trôi qua trong đời ông. Ngoảnh đi ngoảnh lại, năm tháng đã bay đi mất trong những lo âu và công việc bận rộn. Trong đời ông, không phải mọi việc đều tốt đẹp, đều như ông mong muốn. Ông luôn luôn cố gắng, hết lòng phấn đấu, nhưng đôi lúc ông lùi bước để trành những mũi nhọn, để tìm con đường đỡ gay go. Nhưng ông không tránh né được. Cái lực lượng mà ông tránh va chạm đã dồn ông vào chân tường, và bây giờ ông không thể lui đi đâu được nữa, tận đường rồi. Ôi, giá như ông tỉnh ngộ sớm hơn, giá như ông sớm đủ gan nhìn thẳng vào mặt cuộc sống…
Thời gian vẫn trôii đi từng giọt cay đắng, âm vang. Mãi không có người đến, chờ lâu quá thế này!
“Miễn sao còn kịp – Một ý nghĩ sợ hãi dày vò Tsôrô – Miễn sao còn kịp nói hết với mọi người! – Bằng một tiếng thét tuyệt vọng không âm thanh, ông cầm giữ sự sống đang rời bỏ ông. Ông thu hết dũng khí chuẩn bị bước vào trận chiến đấu cuối cùng – Ta sẽ kể lại hết. Sự thể ra sao. Cuộc họp thường vụ đã diễn ra như the nào, làm sao mà Tanabai bị khai trừ ra khỏi đảng. Cần cho mọi người biết rằng ta không đồng ý với quyết định đó của huyện ủy. Cần cho mọi người biết rằng ta không đồng ý với quyết định khai trừ Tanabai. Ta sẽ nói tất cả những gì ta nghĩ về Anđanôp. Rồi sau này, sau khi ta qua đời, họ sẽ nghe báo cáo. Lúc ấy các đảng viên sẽ quyết định. Ta sẽ kể hết về ta: ta là người như thế nào. Ta sẽ nói về nông trang chúng ta, về mỗi người chúng ta… Miễn là còn kịp, mong các đồng chí đến mau lên, mau mau lên…”.
Người đến đầu tiên là vợ ông, mang theo thuốc. Bà sợ hãi, than vãn, òa khóc.
- Ông có mất trí không đấy? Ông vẫn chưa no chán những cuộc họp hành ấy ư? Ta về nhà thôi. Ông hãy ngắm nhìn bản thân ông xem. Trời ơi, ông cũng phải nghĩ đến mình một chút chứ!
Tsôrô khôg muốn nghe. Ông cự tuyệt, và uống thuốc. Răng đánh lập cập vào cốc, nước đổ xuống ngực.
- Không sao, tôi đã khá hơn – Ông nói, cố thở đều đặn – Mình chờ đấy, rồi sẽ đưa tôi về nhà. Đừng sợ, đi đi.
Nghe thấy tiếng chân người ngoài đường. Tsôrô vươn thẳng dậy bên bàn, cố nén cơn đau, thu hết sức lực để làm tròn cái mà ông cho là bổn phận cuối cùng của mình.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Đồng chí làm sao thế, Tsôrô? – Người ta hỏi.
- Không sao cả. Rồi tôi sẽ nói rõ, chờ mọi người đến đủ đã.

Thời gian vẫn trôi đi từng giọt cay đắng, âm vang…

Khi các đảng viên đã đủ mặt, bí thư chi bộ Tsôrô Xaiakôp từ sau bàn đứng lên, cất bỏ mũ và tuyên bố cuộc họp bắt đầu…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (20-07-2010), nxtlucky (13-06-2011), Vania (18-07-2010), Xamova (18-07-2010)