VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV
Tanabai ra khỏi huyện ủy với thái độ điềm nhiên. Quá điềm nhiên là khác. Như thế thực là tệ hại. Hôm ấy là một ngày ấm áp, nắng ráo, trời sắp về chiều. Kẻ đi bộ, người đi xe, ai nấy bận lo công việc của mình. Trẻ em chạy chơi trên sân câu lạc bộ. Còn Tanabai lại buồn nôn khi nhìn quang cảnh đó, ông cũng phát lợm với chính bản thân mình. Phải mau mau rời khỏi nơi đây, trở về núi, về nhà. Về ngay, kẻo không sẽ còn một cái gì nữa tệ hại xảy đến với ông.
Ở chỗ buộc ngựa, đứng bên cạnh ngựa của ông là Gunxarư. Thân hình to khỏe, dài người, nó đổi chân nọ sang chân kia khi Tanabai đến gần, nhìn ông một cách bình tĩnh và tin cậy bằng đôi mắt thẫm màu. Con ngựa đã quên việc Tanabai giáng chảng nạng vào đầu nó. Bởi vì nó chỉ là một con ngựa.
- Quên đi nhé, Gunxarư, đừng giận – Tanabai thì thầm với con vật – Tao vừa gặp phải một tai họa lớn. Rất lớn – Ông nức lên, ôm lấy cổ con ngựa, nhưng ông nén được, không òa khóc, vì xấu hổ với người qua đường.
Ông lên ngựa, trở về nhà.
Tsôrô đuổi kịp ông ở bên kia đèo Alêcxanđrôpka. Vừa nghe thấy tiếng lộp cộp quen thuộc của con ngựa đang chạy bằng nước đi dị dạng, Tanabai cắn môi bực tức mặt cau mày có. Ông không buồn ngoái nhìn lại. Nỗi tủi thân làm u ám tam hồn, khiến mắt ông sầm tối lại. Tsôrô bây giờ đối với ông không còn là Tsôrô trước kia nữa. Thì như hôm nay chẳng hạn, chỉ cần Kaskataep gắt lên một chút là ông ta đã ngoan ngoãn ngồi xuống như một đứa học trò dễ bảo. Cứ thế này rồi sẽ ra sao? Mọi người tin cậy ông ta, vậy mà ông ta sợ không dám nói lên sự thật. Ông ta giữ thân, nói năng lựa lời. Ai đã dạy cho ông ta thói khôn ngoan đó? Chẳng thà như Tanabai là một kẻ lạc hậu, một người lao động bình thường, còn Tsôrô là người có học, cái gì cũng biết, suốt đời làm công tác lãnh đạo kia mà? Chẳng lẽ Tsôrô không thấy mọi việc hoàn toàn không phải như lời những ông Xêghizơbaep và những ông Kaskataep hay sao! Lời họ nói nghe thì hay ho, nhưng thực ra thì giả dối và trống rỗng. Tsôrô lừa dối ai và để làm gì?
Tanabai không ngoảnh mặt lại ngay cả khi Tsôrô đuổi kịp ông và kìm con ngựa đang hăm hở, đi bên cạnh ông.
- Tanabai, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ cùng ra về với nhau – Tsôrô vừa nói, vừa thở lấy hơi – Tôi tìm anh mà thoắt cái đã chẳng thấy đâu…
- Anh cần gì? – Vẫn không nhìn bạn, Tanabai nói buông sõng – Anh cứ việc đi đường anh.
- Ta nói chuyện với nhau một chút. Đừng tránh mặt tôi, Tanabai. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau trên tình bạn, giữa những người cộng sản với nhau – Đến đây Tsôrô chợt im bặt.
- Tôi không phải là bạn anh và đặc biệt, không còn là đảng viên cộng sản nữa rồi. Và chính anh cũng không còn là người cộng sản nữa. Anh chỉ làm ra vẻ là người cộng sản thôi…
- Anh nói đứng đắn đấy chứ? – Tsôrô hỏi, giọng não ruột.
- Dĩ nhiên là nói đứng đắn. Tôi vẫn chưa học được thói quen lựa lời. Nói cái gì ở đâu và nói thế nào, tôi chưa biết cái thuật đó. Thôi, vĩnh biệt. Anh đi thẳng, còn tôi rẽ ngang – Tanabai cho ngựa rẽ khỏi đường cái và không hề ngoảnh lại, như vậy là ông chưa nhìn mặt bạn lần nào. Ông cho ngựa vượt qua cánh đồng, đi thẳng vào núi.
Ông không thấy Tsôrô tái ngất đi như cái xác chết, muốn giữ ông lại, chìa tay ra, rồi quằn quại đưa hai tay lên ôm ngực, nằm vật xuống bờm con ngựa, há miệng đớp không khí.
- Tôi chết mất – Tsôrô thì thào, co quắp vì cơn đau tim không thể chịu nổi – Ôi, tôi đau quá! – Ông thở khò khè, tím tái đi và nghẹn thở - Về nhà mau, Gunxarư, về nhà mau.
Gunxarư phóng nhanh về bản, băng qua thảo nguyên tăm tối, hoang vắng, tiếng người cưỡi làm nó hoảng sợ, nó nghe thấy trong đó một cái gì khủng khiếp, ghê rợn. Hai tay áp sát vào đầu, Gunxarư vừa chạy vừa thở phì phì một cách sợ hãi. Còn người ngồi trên yên khổ sở, oằn oại, tay và răng lập cập bám riết lấy bờm ngựa. Giây cương buông thõng, lủng lẳng ở cổ Gunxarư đang phi.
__________________
Ласковый Май
|