VĨNH BIỆT GUNXARƯ (tiếp theo)-TS. AIMATOV
Chủ tịch nông trang Anđanôp phát biểu. Nhìn vẻ mặt và điệu bộ của ông ta, Tanabai thấy rằng ông ta xỉ vả một người nào đó, nhưng xỉ vả ai thì ông không rõ, mãi cho đến khi ông nghe thấy mấy tiếng: “Kesin… con ngựa Gunxarư…”
- Các đồng chí có biết thế nào không? – Anđanôp phẫn nộ - Ông ta công khai dọa đập vỡ đầu tôi chỉ vì chúng tôi buộc lòng phải xiềng chân con ngựa. Đồng chí Kaskataep, các đồng chí ủy viên thường vụ, với tư cách là chủ tịch nông trang, tôi xin các đồng chí giải thoát cho chúng tôi khỏi Bakaxôp. Chỗ của ông ta quả thực là ở trong tù. Ông ta căm thù tất cả các cán bộ binh đao. Đồng chí Kaskataep, các nhân chứng hiện ở ngoài kia, họ có thể làm chứng về những lời Bakaxôp đe dọa tôi. Có thể mời họ vào được chứ?
- Không, không cần – Kaskataep nhăn mặt, vẻ miệt thị - Đủ lắm rồi. Mời đồng chí ngồi xuống.
Bắt đầu biểu quyết.
- Có ai đề nghị: khai trừ đồng chí Bakaxôp ra khỏi đảng. Ai tán thành?
- Xin một phút, đồng chí Kaskataep – Kêrimbêkôp lại đứng phắt dậy – Các đồng chí ủy viên thường vụ, liệu chúng ta có phạm một sai lầm nghiêm trọng không? Còn một đề nghị khác: khiển trách nghiêm khắc Bakaxôp, ghi vào lý lịch, đồng thời khiển trách ủy viên thường vụ Xêghizơbaep vì đã lăng nhục phẩm giá đảng viên và phẩm giá con người của Bakaxôp, vì đã dùng một phương pháp công tác không thể chấp nhận được trên cương vị ủy viên đặc phái của huyện ủy.
- Mị đàn! – Xêghizơbaep quát lên.
- Yên lặng, các đồng chí, Kaskataep nói – Các đồng chí đang ở thường vụ huyện ủy, chứ không phải ở nhà mình, tôi yêu cầu giữ kỷ luật – Bây giờ tất cả mọi việc phụ thuộc vào ông ta, bí thư thứ nhất huyện ủy. Và ông ta lái sự việc đúng như Xêghizơbaep dự tính – Tôi thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự Bakaxôp – Ông ta nói – Nhưng dĩ nhiên không có đất đứng cho Bakaxôp ở trong đảng, về điểm này đồng chí Xêghizơbaep hoàn toàn đúng. Chúng ta biểu quyết thôi. Ai tán thành khai trừ Bakaxôp?
Có bẩy ủy viên thường vụ. Ba người giơ tay tán thành khai trừ, ba người chống. Còn lại chính Kaskataep. Ông ta chần chừ một lúc rồi giơ tay tán thành. Tanabai không nhìn thấy gì hết. Ông nhận biết quyết định về số phận của mình khi nghe thấy Kaskataep nói với cô thư ký.
- Ghi vào biên bản: thường vụ huyện ủy quyết định đưa đồng chí Tanabai Bakaxôp ra khỏi đảng.
“Thế là hết!” – Tanabai thầm nhủ, chết điếng người.
- Tôi vẫn nhất quyết đòi khiển trách Xêghizơbaep – Kêrimbêkôp không chịu thôi…
Có thể gạt bỏ ý kiến đó, không đưa ra biểu quyết, nhưng Kaskataep quyết định cứ biểu quyết. Làm như thế cũng là có thâm ý.
- Ai tán thành đề nghị của đồng chí Kêrimbêkôp? Đề nghị giơ tay lên.
Lai ba đối ba. Kaskataep lại là người thứ tư không giơ tay và cứu Xêghizơbaep khỏi bị khiển trách. “Chẳng hay y có hiểu không, có quý trọng sự cứu giúp đó của ta không? Ai biết được… Y là một kẻ quỷ quyệt, ranh ma”.
Mọi người nhấp nhổm trên ghế, như định ra về, Tanabai cho rằng mọi việc đã xong, ông đứng lên và không nhìn ai, lẳng lặng đi về phía cửa.
- Bakaxôp, đi đâu thế? – Kaskataep ngăn lại – Trả lại thẻ đảng đi.
- Trả lại ư? – Mãi đến giờ Tanabai mới thực hiểu tất cả những gì đã xảy ra.
- Đúng. Để lên bàn. Bây giờ ông không phải là đảng viên và không có quyền giữ thẻ đảng…
Tanabai cho tay vào trong áo lấy tấm thẻ. Trong bầu không khí chợt trở nên yên lặng, ông loay hoay một lúc lâu. Tấm thẻ ở mãi trong cùng, dưới tấm áo xăngđay, dưới áo véttông, trong cái túi nhỏ bằng da do chính tay Jaiđar khâu. Cái túi nhỏ ấy Tanabai đeo bằng sợi dây da bắt chéo qua vai. Cuối cùng, ông lôi được cái tui ra ngoài, lấy tấm thẻ đảng viên được ủ ấm trên ngực ông, và đặt nó, tấm thẻ còn ấm nguyên, mang hơi hướng thân thể ông lên cái mặt bàn bóng loáng, lạnh lẽo của Kaskataep. Ông co ro như thể chính ông bị lạnh. Rồi vẫn lại không nhìn lại, ông bắt đầu ấn cái túi da vào dưới áo véttông, định đi ra.
- Đồng chí Bakaxôp - Ở đằng sau, từ bên bàn, Kêrimbêkôp lại lên tiếng, giọng chứa chan thông cảm – Đồng chí có muốn nói gì không? Đồng chí chưa hề nói gì ở đây kia mà. Đồng chí khổ tâm phải không? Chúng tôi hi vọng đảng không đóng cửa đối với đồng chí, và sớm muộn đồng chí sẽ có thể trở lại với đảng. Đồng chí hãy nói cho chúng tôi biết giờ đây đồng chí nghĩ gì?
Tanabai quay lai, lòng đau đớn và ngượng với gã trai không quen biết này, anh ta vẫn cố tìm cách nào làm giảm bớt nỗi đau xót vừa chụp lấy ông.
- Tôi biết nói gì được? – Ông buồn rầu thốt lên – Không thể một mình đối đáp với tất cả mọi người được. Tôi chỉ nói một điều là tôi không có tội gì hét, cho dù tôi có hành hung, cho dù tôi có nói những lời bậy bạ. Tôi không sao giải thích với các đồng chí điều đó được. Có vậy thôi.
Bầu không khí im lặng nặng nền bao trùm cả phòng họp.
- Hừm. Như vậy là đồng chí oán giận đảng chứ gì? – Kaskataep nói bằng giọng cáu kỉnh – Này, đồng chí nên biết điều một chút. Đảng đưa đồng chí lên con đường đúng đắn, tránh cho đồng chí khỏi bị đưa ra tòa, vậy mà đồng chí lại oán giận đảng! Như vậy thì thực quả đồng chí không xứng đáng với danh hiệu đảng viên. Và không chắc cửa sẽ còn để ngỏ cho đồng chí trở lại!
__________________
Ласковый Май
|