MÍA CONG
Cả vườn mía đẹp như tranh, từng hàng, từng hàng đều tăm tắp. Từng cây, từng cây thân mập mạp, đứng thẳng, lá mềm mại mướt xanh.
Một làn gió lướt qua âu yếm vỗ về, cả rừng mía ào ào vui thích múa hát say sưa, nghiêng ngả. Không may, Mía Cạnh bị dải khăn xanh của bạn vướng qua tay áo. Nó bực bội mắng:
- Mắt mù à? Thế mà cũng đòi múa?
Mía Bạn không ngờ bạn lại xấu tính thế, nó vội vàng:
- Xin lỗi bạn, mình vô ý lỡ tay.
- Lỗi? Lỗi? Lỡ? Lỡ? Xước cả tay người ta đây này!
Rồi nó nghiêng người quay mặt đi. Mía Bạn năn nỉ thế nào nó cũng cứ ngả mãi người ra, mồm phụng phịu, tay vùng vằng, nhất định không tha thứ, không thèm đứng cạnh bạn nữa.
Đêm tới, nó thấy mỏi. Nó ngóc đầu lên. Nhưng nó muốn dứng thẳng lên cũng không được nữa. Người nó ngã rạp ra rồi...
Bây giờ, các bạn thấy đấy, trong vườn mía vẫn luôn có những cây mía cong nghiêng ngả !