View Single Post
  #18  
Cũ 16-07-2010, 21:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Dán vào một bài trên ANTG cuối tháng, kể về những ngày tháng sau khi rời quân ngũ của tướng Phạm Tuân:

Khi đã rời khỏi quân ngũ


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tôi nhìn thấy ông trong khu vườn của mình. Phố Trường Chinh là con phố nổi tiếng của sự náo nhiệt, tấp nập bán mua và vô cùng ùn tắc. Thế nhưng nơi ông ở lại thoáng đãng, rộng rãi và lãng mạn vô cùng. Lọt người qua hai cánh cổng sắt to, tôi nhìn thấy ông lom khom cúi mình bên những khóm hoa phong lan vừa nở.


Khách đến, những chú chim đồng loạt ngân lên. Tiếng gù của chim câu trong một buổi chiều sao nghe thanh thản đến lạ. Người đàn ông nổi tiếng với những danh hiệu độc nhất (Là phi công đầu tiên bắn rơi máy bay B52 vẫn còn sống và trở về, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 25 tuổi. Năm 33 tuổi, ông là phi hành gia đầu tiên của Việt Nam và châu Á trở thành nhà du hành vũ trụ, lần thứ 2 ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Huân chương Hồ Chí Minh, là người nước ngoài đầu tiên được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lênin...) không có dáng vẻ và phong thái của một người mang số độc nhất.

Ông vạch lá tỉ mẩn tìm những con sâu trên khóm hoa trà, lấy tay cù vào ngực những chú chim đang gù lên những thanh âm bình dị. Cuộc sống phía sau cánh cửa sắt mở ra ồn ào phố xá của một người nổi tiếng hình như đã chạm vào đâu đó của cõi thiền.

Một buổi chiều hẹn gặp ông, có lẽ là dễ dàng hơn sau tất cả những bận bịu ràng buộc của một vị Trung tướng Anh hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ông có thời gian để tiếp tôi.

Có lẽ chỉ có thời khắc này, thời gian với ông mới trở nên giàu có và thừa thãi. Ông vừa nhận quyết định nghỉ hưu từ tháng 12/2007. Trong ngôi nhà của mình, chủ nhân là một người gần gũi và giản dị, ông tự tay pha trà mời khách, trao cho tôi chén nước và mỉm cười. Ông nói: "Chú nghỉ hưu rồi, có gì đâu nữa mà viết. Chú không thích kể về thành tích đâu nhé. Cháu ngồi đây nói chuyện là vui rồi".

Ai đó đã viết rằng tới gần Phạm Tuân, không ai cảm thấy đó là một nhân vật lớn lao xa cách và càng tới không thể cảm thấy đó là người xa cách mà không lớn lao. Những thành tích đặc biệt và "nhiều độc nhất" của ông khiến cho người ta có cảm tưởng mọi sự thành danh trong cuộc đời này đến với Phạm Tuân đều dễ dàng.

Bản thân ông khi nhắc đến điều đó, ông chỉ cười giản dị: "Tôi là người may mắn. Ngày còn nhỏ, lớn lên chỉ mơ ước vào bộ đội đánh giặc thôi, có biết gì về phi công máy bay đâu mà mơ mộng. Tất cả là do sự may mắn của số phận". Nhưng có bao giờ trên con đường đi của một người đã 3 lần vinh dự được phong anh hùng chỉ có thảm đỏ và hoa hồng.

Để trở thành một phi công, phi hành gia, ai cũng biết rằng người đàn ông phải có những tố chất về thể lực hoàn hảo. Phạm Tuân sinh ra trong một gia đình nông dân thực thụ, may mắn của anh trước khi vào bộ đội là đã học hết lớp 10/10, cơ thể cao ráo khoẻ mạnh. Chính hai yếu tố đó là cơ duyên đầu tiên dẫn dắt Phạm Tuân vào Binh chủng Không quân.

Khi tuyển lựa để đào tạo phi công, do bị phát hiện hở van tim, Phạm Tuân chỉ được đào tạo làm thợ máy. Nhưng người đàn ông ấy khi đã cơ hồ như chạm được mơ ước của mình với duyên phận, đã tự khổ luyện để hoàn thiện thể lực một cách hoàn hảo nhất, để khi có cơ hội, dù chỉ là cơ hội hy hữu thôi thì Phạm Tuân cũng không bao giờ để vuột khỏi tay mình.

Khi cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, thiếu phi công chiến đấu cần phải tuyển để đào tạo thêm, ông đã trở thành một trong số 10 phi công được tuyển chọn từ 300 thợ máy đang được đào tạo tại Liên Xô. Ngay cả khi được chuyển loại sang đào tạo phi công vũ trụ, Phạm Tuân cũng không phải là ứng cử viên hàng đầu được đưa vào lớp phi công tuyển chọn trở thành phi hành gia vũ trụ.

Chỉ khi những dự kiến đã có vài ba lý do nào đó không trở thành hiện thực, Phạm Tuân mới được tham gia tuyển chọn theo những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Không bao giờ để lỡ một cơ hội, dù cơ hội đó là hy hữu. Những nỗ lực rèn luyện đến kiệt cùng đã đưa Phạm Tuân vào đúng vị trí để từ đó ông đường hoàng bước lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng, khi đội trên đầu những chiếc vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng, Phạm Tuân khiêm tốn nói: "Một phần là nhờ vào may mắn".

Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ám ảnh với Phạm Tuân nhất đấy là khoảng thời gian ông làm chỉ huy chiến đấu. Cuộc đời của người lính mỗi trận đánh là một kỷ niệm sâu sắc, có những trận đánh khi ra đi mình cùng đi với anh em, nhưng đến lúc trở về chỉ còn lại một mình, đau xót lắm, buồn lắm.

Là một người chỉ huy chiến đấu, nỗi ám ảnh lắng sâu nhất trong tâm khảm Phạm Tuân là làm sao để giảm thiểu những mất mát hy sinh của cấp dưới, của anh em đồng đội mình. Gia đình người ta gửi con em họ cho mình, thiếu thốn cái gì mình có thể bù đắp được nhưng mất con người thì không gì có thể bù đắp lại được cả.

Còn nhớ cùng bay chiến đấu và bắn hạ máy bay B52 của Mỹ với Anh hùng Phạm Tuân là phi công Võ Sỹ Giáp. Anh Giáp quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, là người thứ hai cùng với Phạm Tuân bắn rơi máy bay B52 của Mỹ, nhưng máy bay trong quá trình chiến đấu bị thương, đồng thời dầu hết.

Chỉ huy ra lệnh cho phép Võ Sỹ Giáp nhảy dù bảo toàn tính mạng nhưng anh đã cố gắng hạ cánh để bảo vệ máy bay. Khi hạ cánh, do mặt đất không bằng phẳng, cần lái đã đập vào ngực anh và anh bị tử nạn. Liệt sỹ Võ Sỹ Giáp sau này được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Hay như đồng chí Đỗ Văn Lanh, quê ở Ninh Bình khi đang chiến đấu máy bay hết nhiên liệu, chỉ huy ra lệnh cho phép nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Anh Lanh đã cố gắng đưa máy bay về mặt đất hạ cánh an toàn. Chiến tranh thì vượt qua được hiểm nguy thế nhưng số phận nghiệt ngã khiến anh đã bị tử nạn trong dịp bay huấn luyện. Liệt sỹ Đỗ Văn Lanh sau này cũng được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. --PageBreak--

Phạm Tuân nói rằng, người phi công chuyên nghiệp họ gắn bó với máy bay, yêu máy bay như đứa con của mình, dù gặp hiểm nguy cũng không bao giờ bỏ vị trí. Bản lĩnh của phi công, tính tự giác và đạo đức nghề nghiệp của người phi công rất là lớn, khi đi chiến đấu, nếu sợ nguy hiểm, họ có thể bay lên 9 tầng mây để tránh địch, về báo cáo không gặp địch thì cũng chẳng ai tường tận được.

Thế nhưng trong cuộc đời làm phi công chiến đấu của Anh hùng Phạm Tuân, ông chưa bao giờ chứng kiến một trường hợp nào đồng đội của ông, hay sau này khi ông ở cương vị chỉ huy thì cấp dưới của ông cũng chưa bao giờ biểu hiện sự thiếu bản lĩnh trung thực. Đó là phẩm chất quý giá của những người phi công được đào tạo và huấn luyện.

Nhưng bây giờ, khi đã rời bỏ những cương vị công tác, đã trở về ngôi nhà của mình và trong vai người làm vườn thanh thản, lúc này là khoảng thời gian mà Phạm Tuân nhớ trời xanh nhất. Nỗi nhớ thẳm sâu, có lúc thật dữ dội, có lúc da diết cứ trở đi trở lại trong tâm khảm ông, thường trực trong cuộc sống của ông. Phạm Tuân say sưa kể cho tôi nghe cảm giác tự do được bay lượn trên bầu trời, phía trước là không gian bao la và khoáng đạt, tâm hồn của người phi công cũng được mở rộng ra thả sức trong vùng trời tự do.

Phạm Tuân nói rằng, chỉ có ai đã từng bay mới cảm thấu hết được sự kỳ diệu khi được bay lượn trên bầu trời. Người phi công làm chủ tay lái, khi nhào lên thẳng đứng, khi lộn xuống, thấy một đám mây đẹp thì cho máy bay luồn qua, hay lên thật cao để ngắm nhìn những đỉnh núi hùng vĩ. Một cảm giác bay bổng kỳ thú. Đã hơn 16 năm nay từ giã buồng lái, công việc cứ cuốn Phạm Tuân đi với những bận rộn này, bận rộn khác.

Chỉ đến lúc này, khi đã về hưu, nỗi nhớ bay mới trào dâng da diết. Có những lần đi công tác bằng máy bay dân sự, thường thì Phạm Tuân xin phép được vào buồng lái nói chuyện với phi hành đoàn, và quan trọng nhất là ông lại được nhìn ngắm bầu trời, được sống lại cảm giác tuyệt vời ấy.

Tôi hỏi Anh hùng Phạm Tuân: Giờ đây, khi đã rời đỉnh vinh quang, khi vầng hào quang trên đầu đã thuộc về ký ức, người đàn ông của số độc nhất, trở về mặt đất, về với cuộc sống đời thường ông có lúc nào cảm thấy sức nặng của chiếc vòng nguyệt quế kia vẫn không được cởi bỏ không?

Anh hùng Phạm Tuân cười chân thành. Ông nói rằng, tại cái số ông cứ độc nhất nên mọi người cứ đẩy ông ra một phía khác độc nhất. Thành thử đôi khi ông cảm thấy mất bình thường, cuộc sống của ông cũng trở nên bất bình thường, mọi hành xử của ông luôn bị soi xét kỹ lưỡng, thậm chí khắt khe và nghiệt ngã. Trót làm người của công chúng, của đám đông nên phải trả giá nhiều bề. Điều đó khiến cho Phạm Tuân cũng mệt mỏi lắm nhưng biết làm sao được.

Nhưng trong tâm hồn của người phi công tài hoa xuất chúng này không có chỗ cho sự gượng ép, thói xu nịnh, hay muôn lẽ gì khác trong đời sống mà khiến ông khác mình đi. Phạm Tuân vẫn là người đàn ông đầy hấp dẫn bởi vẻ nam tính và tâm hồn nồng hậu, vẫn uống rượu vô tư với bạn bè hết mình, vẫn say đắm và lãng mạn với vợ ngay khi hai người đã tuổi xế chiều, và sống một đời sống phóng khoáng.

Có nhiều người nói, chính cách sống phóng khoáng và thẳng thắn của ông đã khiến cho ông có những quãng thời gian chậm lại trong công danh, và nếu không thế thì chắc hẳn bây giờ ông còn ở những vị trí cao hơn nữa. Nhưng Phạm Tuân cũng nói rằng, hào quang, nổi tiếng trong đời ông chỉ như là ảo ảnh, nó đưa ông vào một vị trí độc tôn, làm cho cuộc sống của ông đôi khi bất bình thường. Phạm Tuân luôn khao khát được trở về mặt đất với một cuộc sống bình dị nhất.

Sắp tới đây, Phạm Tuân sẽ rời bỏ ngôi biệt thự ở mặt đường Trường Chinh để lui vào ở ẩn trong một ngôi nhà rộng rãi vừa mới hoàn thiện ở khu tập thể Phòng không - Không quân. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Phạm Tuân không bao giờ rời xa được khu phố này.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hàng xóm của mình là một ông phi công, bên kia là một ông thợ máy, trước ngõ là một bạn bay đồng nghiệp là Phạm Tuân đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Ông muốn sống giữa đồng nghiệp bạn bè chiến đấu cũ, ông muốn được thở, được vui, được chạm vào cái ký ức bay không bao giờ rời xa ông dù chỉ là phút giây.

Ở đây, lúc nào nhớ, ông có thể chạy sang bên kia đường là chạm vào cơ quan nơi ông từng làm việc, là đã nhìn thấy con tàu của ông từng đưa ông vào vũ trụ vẫn còn đó như một chứng tích vinh quang. Khi chưa chuyển vào nhà mới ở Khu tập thể Phòng không - Không quân, tối nào, Anh hùng Phạm Tuân cũng dắt vợ đi dạo và điểm đến của cặp vợ chồng hạnh phúc này là khu tập thể Phòng không - Không quân.

Họ đến đó sà vào nhà này uống chén nước, đến nhà kia ăn cái bánh, và được sống trong một môi trường cựu phi công lúc nào cũng vui. Trong không gian sống này, nhìn ra trước mặt, sau lưng đều thấy đơn vị lính phòng không, không quân, dứt bỏ Phạm Tuân ra khỏi môi trường đó có lẽ ông sẽ trở thành vô nghĩa mất...

Chiều muộn, căn nhà quá rộng và mảnh vườn trong phố quá nhiều tiếng chim gù, Phạm Tuân lúi húi xách bình tưới cây. Ông nói với tôi: "Cháu thấy không, nghe tiếng chim gù, thấy đời bình yên đến lạ". Người đàn ông ấy hình như cũng đang tìm sự bình yên trong chính tâm hồn mình sau những vầng hào quang
Dương Thục Anh

http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhan...71.cand?Page=1
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
MIG21bis (20-07-2010), ngocbaoruss (16-07-2010), quangnam (22-01-2012)