Trích:
phuongnn viết
Cũng không ngoài truyền thống Nhậu Nhậu Nhậu của NNN bác Bình Dị ạ. Phở vịt ở thị trấn Nà Phặc (sau khi đổ đèo Giàng) thì em không nghĩ là các bác có thể ăn được, vì lên đến đó đã tầm gần 10h sáng, còn hôm về thì tầm 2h chiều đều là những giờ không có phở (1) và với nhiều người món đó rất hôi, đi ô tô sẽ cho nó ra ngoài hết (2). Lợn gà trên hồ Ba Bể thì nhiều nhưng cá muốn ăn phải đặt trước để vào hồ nhờ dân đánh lên chứ chưa chắc đã có ngay.
Lâu em chả nhớ hồ Núi Cốc như thế nào... nhưng đền là An Mã chứ không phải là Bạch Mã bác ạ.
Chính xác lên đến hồ là 240km, từ Hà Nội lên TX Bắc Kạn là tròn 160km, từ TX lên đến mép hồ là 80km nữa (đường 279)( nếu đi đường Phủ Thông - đường 258; không qua Đèo Giàng gần hơn được 14km nhưng đang mở rộng, giảm cua tay áo nên đi rất vất vả); tuy nhiên đường Bắc Kạn là quê hương của bác NĐM nên được chăm chút khá tốt (thảm phẳng phiu) nên đi khá dễ chịu - do đó với loại như em 1 tuần ở trển 4 - 5 ngày, cái đó gọi là MUỖI!
Bác Bình Dị bớt chút thời gian đi với hội Nhậu Nhậu Nhậu chứ ạ? 
|
@ phuongnn,
1. Chưa chắc đã tham dự được cùng mọi người dù rất muốn vì trong tháng 8 cũng có nhiều việc hiện chưa có lịch cụ thể, nhỡ trùng thì chịu chết. Với lại cũng đang nhiều việc quá.
2. Lão giừ rùi nên nhớ nhầm tên đền dù mới chỉ lên đó đầu tháng 9 năm ngoái (cũng đã ghé nghỉ trưa tại Nhà nghỉ Bưu điện Ba Bể, một trong các học trò của tôi cùng đi hôm đó là sếp lớn của ngành Bưu điện Bắc Kạn - Mr. Niệp, cháu của anh NĐM - nên bọn tôi được đón tiếp khá xôm với đích thân giám đốc nhà nghỉ ra ngồi chúc rượu và ăn trưa cùng, cơ mà bữa trưa do anh em chúng tôi trả chứ không có chuyện ăn ké nhé, việc nào ra việc đó nhá, hê hê - a, rượu cuốc lủi khá đặc biệt, nấu bằng toàn
đồ nấu rượu bằng gỗ thì được đãi, của riêng GĐ nhà nghỉ).
3. Phở vịt Nà Phặc khá ngon và lạ miệng đấy chứ, nghe nói là đặc sản do người Hoa ở đây ngày trước sáng tạo ra. Ơn trời, do những biến động hồi 1978-1979, người Hoa ở đó đã về TQ cả song món phở vịt vẫn ở lại. Tôi đã ăn đủ mọi loại phở và cũng đã nấu kha khá phở trên đất Hung xa xôi song chưa bao giờ biết đến phở vịt (vị tất Nguyễn Tuân với Vũ Bằng đã biết và đã được nếm), lần năm ngoái là lần đầu tiên được nếm, có ấn tượng tốt với cái
mùi hôi đặc trưng của thịt vịt (quay?) ấy. Hôm ăn phở ở đó, thấy đặc biệt xúc động cảnh ông đưa cháu đi khai trường, cháu bé người dân tộc váy áo sặc sỡ, tiếng Kinh còn ngọng nghịu (chả bù cho gã nhọn vidinh, miệng lưỡi cứ trơn như lươn, làm gì mà bọn con gái
cửi truồng đọc sách chả chết như ngả rạ cơ chứ!) khoe "Tất cả các bạn đều phải múa hát!". Trên đường đoàn đoàn lũ lũ con trẻ tươi phơi phới đến trường khai giảng trong nắng sớm, khăn quàng đỏ thắm trên vai.
4. Phong cảnh thì thật là tuyệt vời. Trùng trùng non nước mây trời, tất cả đều thắm đượm vẻ tinh khôi của trời đất, chưa có mấy dấu vết nhí nhố của con người. Rất đáng đi, đáng đi!