TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng
Thông thường ở nhà tôi, chỉ có bữa tối là cả nhà ăn cùng nhau. Bữa sáng, bữa trưa; tùy nghi di tản: Bố mẹ mang cặp lồng ăn trưa ở cơ quan; chúng tôi về học lúc nào thì ăn lúc ấy: có cơm nguội, ăn cơm nguội; hết cơm nguội thì một gói mỳ ăn liền cũng xong. Công việc nội trợ trong gia đình mẹ tôi đảm nhiệm tất tần tật: từ chợ búa, cơm nước, mua thực phẩm. Xếp hàng đong gạo thì bố mẹ tôi thay nhau, đôi khi cả chúng tôi cũng tham gia vào công việc này. Thấy mẹ tôi vất vả, bố tôi đùa trêu:
- Đáng ra em phải cố đẻ lấy một đứa con gái, nó còn biết tâm tình, giúp đỡ các công việc nội trợ trong nhà. Không đẻ được con gái, em đã thấy thiệt thòi chưa?
Mẹ tôi chỉ bảo:
- Trời cho con nào, được con ấy; có muốn cũng chẳng được!
Tôi và em Quang có nhiệm vụ rửa bát, mỗi đứa một hôm. Hôm nay đến phiên tôi. Nhưng có lẽ để giữ thể diện cho tôi; cơm xong, mẹ bảo tôi và em Quang dọn bát địa vào bếp để sáng mai rửa là có lý do của nó.
Không để chúng tôi phải làm. Lục nhanh nhẹn dọn bát đĩa ra bếp rửa, mẹ tôi ngăn cũng không được. Chú Biên còn chêm vào:
- Chị cứ mặc cho cháu làm! Ở nhà, việc bếp núc là ở cả trong tay cháu đấy.
Ăn hoa quả, uống nước xong; chú Biên lấy lý do về sớm để Lục còn chuẩn bị cho ngày mai thi tiếp. Bố mẹ tôi cũng không tiện giữ lại, bảo tôi và em Quang đưa hai bố con chú về trường. Chú nằng nặc từ chối, lấy lý do đường gần, đi bộ cho mát. Tất nhiên, cả bố mẹ và chúng tôi đều không đồng ý.
Khi tạm biệt hai bố con chú Biên, mẹ tôi dặn đi dặn lại:
- Thi xong, thế nào chú cũng phải đưa cháu về đây ngủ với tôi một tối. Cũng phải đưa cháu đi một vài nơi để biết Hà Nội chứ! Sáng ngày kia hãy về chú ạ!
- Chú Biên vâng vâng dạ dạ rồi xin phép bố mẹ tôi ra về.
Tôi và em Quang lấy xe máy đưa chú Biên và Lục về trường. Lúc chia tay, Lục ghé vào tai, nói nhỏ một điều gì với bố. Chú Biên đặt bàn tay lên vai tôi:
- Chú chỉ được nghỉ hết ngày mai. Sáng mai thi xong, bố con chú ra xe về ngay. Cháu về nói với bố mẹ thông cảm cho chú. Một việc nữa, chú nhờ hai cháu:
- Hôm nào nhà trường công bố điểm, các cháu đi xem giúp, rồi điện cho chú có được không?
- Được chú ạ! Tôi sốt sắng.
Chú bảo Lục ghi lại số báo danh, điện thoại cơ quan, địa chỉ nhà chú vào một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho tôi.
Chào chú Biên và Lục ra về. Một tình cảm lưu luyến thực sự dâng trào. Em Quang vốn ít khi thổ lộ tâm tình, trên đường về, bất thình lình đưa ra nhận xét:
- Anh Minh thấy không, con gái chú Biên hơi bị xinh đấy!
Quả thật đến cái tuổi này, tôi không còn thờ ơ với những người con gái nữa. Nhận xét này cũng rất phù hợp với những suy nghĩ của tôi ngay ngày đầu mới gặp Lục. Có lẽ Lục có được cái gien cao ráo của bố, đặc biệt đôi chân rất dài, như người mẫu; còn cái mặt thanh tú, nước da trắng ngần chắc là của mẹ. Và cuộc sống nền nếp ở một vùng quê mà chú Biên luôn luôn tự hào là đất văn hiến của tỉnh Nam Hà.
Tôi cảm thấy ngày hè năm ấy nó trôi đi sao mà chậm chạp. Tôi khấp khoải tính từng ngày. Thỉnh thoảng, tôi dò hỏi mấy thằng bạn có em gái thi vào Đại học sư phạm I về ngày công bố điểm thi. Một số đứa nghi ngờ tôi có bạn gái hoặc người yêu thi vào Đại học sư phạm I chăng? Tôi nói đối quanh:
- Đứa em con dì thi vào khoa toán của trường.
Một số thì tin, một số đứa vẫn tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tôi nói dối.
Rồi ngày ấy cũng đến. Tôi phóng xe đến trường thật sớm, trong lòng cũng hồi hộp chẳng kém gì đi xem điểm thi của chính mình cách đây bốn năm.
Vất vả lắm tôi mới chen vào được giữa cái đám đông nhốn nháo, chen chúc đến nghẹt thở. Cũng rất may, trong cái danh sách vần L, chỉ có một cái tên duy nhất là Trương Thị Lục, không thể nhầm lẫn với tên nào khác được. Từ hồi hộp đến ngạc nhiên, không ngờ, Lục lại đỗ cao đến thế: toán 8,5; vật lý 8; hóa 7,5. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cho thuộc rồi mới chen ra khỏi đám đông. Lấy bút ghi lại vào trong mảnh giấy Lục đã ghi sẵn số báo danh, số điện thoại và địa chỉ nhà ở quê, Lục đưa cho tôi bữa trước.
Phóng xe ra bưu điện Cầu Giấy, tôi phôn về Nam Định cho chú Biên. Thật là xui xẻo. Chú Biên không có ở cơ quan. Tôi nhờ bác thường trực ghi lại số điểm thi, để báo lại cho chú Biên. Chắc ăn hơn, tôi gửi một bức điện khẩn; cũng với nội dung tương tự về Yên Đổ, Bình Lục quê chú.
Cái mùa hè oi ả rồi cũng trôi qua. Tôi đã đi học được nửa tháng, trong lòng khớp khởi chờ tin tức của chú Biên và Lục. Tôi đoán, thế nào chú Biên cũng đưa con lên nhập trường. Sinh viên năm thứ nhất ở trường tôi đã lục tục tựu trường.
Vẫn cái cảnh như khi thi vào đại học. Bố mẹ hoặc người thân trong gia đình, cùng các con em mình đến trường làm thủ tục nhập học. Học sinh nào điểm thi cao, gia đình khó khăn, hoặc ở diện chính sách: bố thương binh, gia đình liệt sỹ, mới được vào ở ký túc xá của nhà trường. Còn phần đông, tự xoay sở lấy chỗ ăn ở. Không thấy chú Biên đưa Lục lên nhập học, tôi và em Quang đoán già đoán non: có lẽ gia đình chú không lo được cho Lục học đại học. Bố tôi thì bảo:
- Hoàn cảnh gia đình nhà chú Biên cũng không được khấm khá lắm. Chú ấy là công nhân, vợ là giáo viên tiểu học; cả hai người lương đều thấp; lại nuôi bố mẹ già. Nhà chú ấy còn hai em nữa đang tuổi đi học, nên cũng phải tính toán. Chắc cô chú ấy cho con học ở Cao đẳng sư phạm Nam Hà; gần nhà, đỡ tốn kém, ra trường lại dễ xin việc.
Mẹ tôi cứ xuýt xoa:
- Con bé vừa được người, được nết, lại học giỏi; học ở trường nhà quê hơi phí.
Một tháng trôi qua, chuyện về bố con chú Biên dường như đã quên hẳn; thì tôi nhận được thư của chú Biên qua đường bưu điện. Chú viết ngắn gọn:
- “Đã nhận được tin nhắn, cám ơn hai cháu và gia đình. Lục đã nhập học Đại học sư phạm I, chắc chưa quen đường nên chưa đến thăm gia đình và cám ơn các cháu được”.
Chú ghi lại địa chỉ: khoa, lớp và nơi ở của Lục trong ký túc xá của nhà trường.
Trong lòng tôi tràn đầy niềm vui: mừng cho chú Biên, mừng cho Lục. Tôi tự hứa với mình: sẽ quan tâm, chăm sóc Lục như đứa em gái, cũng là để đáp lại những gì chú Biên giúp đỡ, cư xử với tôi như là người bạn thân trong những năm chú sống ở Hà Nội.
Chủ nhật tới, tôi sẽ cùng em Quang đến thăm Lục.
Hà Nội tháng 12 năm 1998
__________________
Ласковый Май
|