NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui
Tôi đã phải viết những bức thư thật sự âu yếm mà lẽ ra anh phải viết, nếu anh là một người tử tế, một người cha đáng kính.
Đọc những bức thư đó tôi dần dần cảm thấy như không phải chính là mình đã viết mà do một người rất gần gũi, người bạn thân thiết, người chồng của tôi viết.
Anh I-sken-đe, câu chuyện đã xảy ra một cách buồn cười thế đấy.
Lâu lâu tôi lại mang về cho các con một gói quà và bảo là của anh gửi về. Tôi vui mừng reo gọi chúng :
- Các con ơi, quà của bố gửi về đây này .
Tôi không nhớ rõ từ khi nào tôi thấy lo sợ câu chuyện dối trá này. Nếu giữ kín được thì tốt biết bao. Các con tôi sữ khôn lớn. Tôi sẽ kể hết với chúng vớ vẩn này. Nhưng có phải đâu chỉ cần chờ chúng khôn lớn lên, mà trong thời gian chờ đợi ấy, ý nghĩ và quan hệ của nhiều người đổi khác, hơn nữa tôi luôn luôn sống trong phiền muộn, ưu tư
Năm ngoái, đã có lần chị Da-i-tu-na, mẹ của Na-phi-xa, làm tôi hết hồn. Đưa cho tôi số báo mới, chị bảo :
- Ga-li-a này, ảnh của anh ấy đây này. Người ta viết về anh ấy đấy.
Tôi tái mặt, không biết nói thế nào, Da-i-tu-na ngạc nhiên đưa cho tôi tờ báo :
- Sao, chị không mừng à ? Đây này, đọc đi. Một nhà sư phạm Xa-phi-u-lin kia đấy.
Ca-đri-a chạy lại, reo lên sung sướng:
- Mẹ ơi, báo nói về bố đấy à ? Mẹ đọc đi, đọc đi, mẹ
Tôi nén lòng, cố làm ra vẻ tự nhiên và hờ hững mỉm cười :
- Sao lại không mừng ! Có điều hôm nay khám cho nhiều bệnh nhân quá, tôi mệt
lắm, vả lại nhà tôi cũng viết thư kể chuyện với tôi rồi.
Nói xong. Tôi cảm động cầm lấy tờ báo, bắt đầu đọc.
Thì ra sau khi tốt nghiệp trường Đại học bổ túc công nông, Vê-li Xa-phi-u-lin đã được cử đi học ngành toán lý hoá ở Mat-xcơ-va. Anh đã chứng minh được một tính chất đặc biệt trong toán học và tốt nghiệp đại học một cách vẻ vang. Sau đó, Vê-li được điều động về dạy toán ở trường trung học thủ đô.
Làm việc ở đấy năm năm, Vê-li không những đã tổ chức được nhiều nhóm nghiên cứu toán mà các nhóm này còn gây được nhiều ảnh hưởng trong ngành giáo dục nhân dân và trong việc giảng dạy cũng đã đem lại nhiều phương pháp mới. Tác giả bài báo con chi biết, môn toán do Vê-li giảng dạy là một trong những môn được học sinh ham thích nhất. Chính phủ đã tặng thưởng huân chương lao động cờ đỏ cho Vê-li.
Da-i-tu-na về đã lâu mà tôi vẫn còn ngồi ngắm bức ảnh Vê-li ở tờ báo cầm trong tay
Tôi ngắm ảnh mà ý nghĩ chen lẫn trong đầu. Tôi vừa lo câu chuyện bị lộ, vừa sung sướng và cảm động về việc Vê-li được tặng thưởng huân chương. Trước kia tôi đã nghĩ nhiều đến Vê-li nên giờ đây cảm giác vui mừng chân thành và thân mật lắng mãi trong lòng tôi.
Nhớ lại, mới ngày nào người thanh niên nhút nhát và gần như mù chữ ấy đến trường bổ túc công nông, tôi sung sướng nghĩ thầm : “Đất nước thân yêu, người đã làm cho kẻ yếu nên mạnh, kẻ cùng khổ được sung sướng, những người bị ruồng bỏ thành có tiếng tăm ”
Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, nhưng sau những phút sung sướng đầu tiên ấy thì phiền muộn lại tràn đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Câu chuyện từ lâu vẫn giữ kín như đã đến lúc sắp bị tiết lộ. Rồi sẽ ra sao ? Mọi người sẽ cười tôi !
Đẻ gạt bỏ những ý nghĩ đó, tôi lại tự an ủi : “Đất nước Liên Xô rộng lớn, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau ” Nhưng tờ báo nằm trước mặt, Vê-li trong báo buồn rầu và chăm chú nhìn tôi. Ý nghĩ đau khổ trên lại thoáng hiện : “ Mọi người sẽ chê cười tôi, cười các con tôi ”.
Tôi nhìn các con và thầm nghĩ : “ Người ta sẽ cười chúng ! ”. Rồi đột nhiên tôi quyết định : Mặc cho mọi người biết ! Vê-li phải là bố của các con tôi. Không ai có quyền tước đoạt của chúng người cha kính yêu ấy. Tôi quay ra gọi Ca-đri-a và Ra-pha-en
- Các con oi, bố được tặng thưởng huân chương này. Đấy, bố của các con tốt và giỏi thế đấy...
Và tôi bắt đầu kể cho chúng nghe về Vê-li.
Anh I-sken-đe, đêm đã khuya. Chúc anh ngủ ngon giấc. Tạm ngừng viết cho anh để những ý nghĩ của tôi hướng về Vê-li..
__________________
Ласковый Май
|