NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui
Với mỗi cử chỉ của hắn : Kiểu ngồi lắc lư đánh nhịp, giọng nói cố làm ra vẻ có duyên, đôi mắt đăm chiêu, mơ mộng hắn cố làm vừa lòng tôi. Xe chưa ra khỏi rừng, hắn bảo đồng chí lái xe dừng xe lại. Tôi nhắc hắn là chúng tôi đang vội thì hắn ngạc nhiên trả lời :
- Không lẽ thiên nhiên không cảm hoá chị sao ? Còn tôi, tôi rất sung sướng được dạo chơi với một người đàn bà đẹp như chị giữa rừng hoa thơm cỏ lạ này. Tôi sẵn sàng quên cả vũ trụ, Ga-li-a ạ.
Nói xong hắn xuống xe và đi sâu vào trong rừng. Một lát sau hắn trở lại với một bó hoa trong tay và một cành trái cây chín đỏ bị nhổ cả rễ. Bằng một cử chỉ trên sân khấu, hắn dâng cho tôi bó hoa và nói :
- Thân tặng Ga-li-a.
Xe lại chạy, xem chừng bao nhiêu mưu kế đều thất bại, hắn đành yên lặng chờ dịp.
Chúng tôi ở Ác-ca-en không lâu. Ga-li-u-lin bảo tôi :
- Đồng chí bác sĩ, chúng ta về thôi kẻo tối. Chúng tôi vội vã ra về.
Trời đã tối. Mây ùn lên từng đám. Chúng tôi lại đi qua khu rừng và Ga-li-u-lin lại bắt đầu nói nhiều về cuộc hội nghị, về baì diễn văn của hắn. Cách nhìn, giọng nói của hắn như muốn khoe với tôi : “ Chị thấy chưa, một người thông minh, có địa vị như thế đang ngồi bên chị đây. Tôi rất yêu chị và có thể cùng chị chia sẻ bầu tâm sự của tôi ”
Hắn kể tiếp, hắn không hài lòng với đời sống gia đình của hắn như thế nào, hắn có người vợ không vừa ý ra làm sao?
Phải nói ngay rằng tôi không thể ưa được những kẻ với bất luận người nào, cũng có thể phun ra những chuyện riêng của gia đình.
Xe bỗng dừng lại. Đồng chi lái xe càu nhàu :
- Hừ, khỉ thật !
Ga-li-u-lin hỏi anh :
- Sao thế ? - Đồng chí lái xe chưa kịp trả lời thì tôi hỏi tiếp :
- Gãy cái gì phải không ? Thật là tai hại !
Đồng chí lái xe lo lắng bảo chúng tôi :
- Tôi chữa ngay bây giờ. Các đồng chí cứ tin ở tôi – Nói xong, anh ta mở nắp đậy ở đầu máy xe
Ga-li-u-lin rủ tôi :
- Ta đi daọ một lát đi, Ga-li-a. Đừng sốt ruột. Chưa chữa xong thì chả làm thế nào đi được đâu.
Nói xong, rẽ xuống con đường đi vào rừng, hắn ta còn dặn với lại :
- Chữa xong anh gọi tôi nhé !
Tôi ngồi lại một mình, đồng chí lái xe thì hì hục một cách kiên nhẫn với chiếc máy. Chờ chán, tôi bèn xuống xe, định đi bách bộ một lát thì Ga-li-u-lin từ sau mấy gốc cây hiện ra. Hắn đi lại phía tôi, tay bứt những cành hoa cúc trắng, miệng lẩm bẩm đoán :
- Yêu, không yêu ! Yêu, không yêu ! ( Một lối chơi bói hoa-ND)
Hắn lại bắt đầu nói đến yêu đương, nói đến phụ nữ.
Hắn vươn vai, miệng lải nhải :
- Chà ! Thở không khí trong rừng mới dễ chịu chứ ! Thở đi, thở đi, Ga-li-a. Dễ chịu
quá ! Tôi muốn được trông thấy, muốn được ngắm Ga-li-a. Rồi đột nhiên, hắn ôm lấy tôi định hôn.
- Buông ra ! – Tôi thét lên và dùng hết sức ẩy hắn ra. Hắn không chụi thôi. Có lẽ hắn tưởng tôi đùa. Không nhượng bộ, hắn lại tiến sát vào tôi cười khả ố :
- Ái chà ! Ga-li-a khoẻ nhỉ ! Nào xem ai khoẻ nào ?
Hắn tiến lên một bước và lại ôm ghì lấy tôi.
- Đồ khốn kiếp ! - Tôi thét to hơn, nhổ vào mặt hắn rồi bỏ chạy về chỗ xe đỗ.
Hắn đuổi theo tôi , khe khẽ xin lỗi :
- Ga-li-a, xin lỗi chị. Tôi không biết...tôi cứ tưởng... tôi muốn...
- Không có tưởng gì hết. Anh không thấy tôi phản đối anh sao ? Anh không thấy người ta ẩy anh ra từ đầu đấy ư :
- Tôi cư tưởng Ga-li-a đùa thế thôi. Vì phị nữ có bao giờ nói đồng ý ngay đâu. Miệng họ nói : “ Làm gì thế ? Cái nhà anh này ?” nhưng thực ra lại muốn sán lại. Ga-li-a không phải là người như thế - Rồi hắn khẩn khoản – Thôi, chúng ta quên chuyện này đi
Xe cũng vừa chữa xong, tôi đến ngồi cạnh đồng chí lái xe. Máy bắt đầu nổ.
Sau chuyện này không lâu sau thì Ga-li-u-lin rời khỏi A-đrát. Hắn còn can dự vào việc gì đen tối nữa. Hắn bị khai trừ ra khỏi Đảng và cuối cùng bị bắt.
Từ ngày thanh trừ được Ga-li-u-lin, trong huyện làm ăn dễ chịu hơn
Trong các kho đã có bánh mì, các gia đình sống sung túc hơn. Nhiều nông trường được cải thiện trông thấy. Ga-li-u-lin thực ra không phải chỉ là một tên sở khanh ...
Anh I-sken-đe.
Tôi tranh thủ viết mấy bức này trong những phút rỗi rãi nên hay bị đứt quãng và không được đều. Anh cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy câu chuyện kể không mạch lạc. Tôi bắt đầu viết từ lâu mà chưa biết bao giờ mới song. Chính tôi cũng thấy, tôi viết lôn xộn quá. Đấy, mấy hôm trước đang viết về các con, sau lại kể chuyện Ga-li-u-lin.
Có lúc tôi lại trách mình : “Viết làm gì ? Chắc đâu anh ấy đã thích đọc”. Nhưng tôi cũng chẳng cần nghĩ anh có đọc hay không. Tôi thiết tưởng từng ấy đau khổ, bấy nhiêu tủi cực trong đời tôi đã đủ cho phép tôi nghĩ rằng tôi cần thiết viết những bức thư này.
Bây giờ đây tôi muốn nói với anh tôi đã bịa ra cho các con tôi một người bố như thế nào. Vâng, vâng ! Tôi đã bịa ra, đã tưởng tượng ra. Câu chuyện như sau :
Một buổi tối, không hiểu sao tôi nhớ đến Vê-li và ngồi sắp xếp lại tập vở cũ còn giữ được từ thời kỳ đang đi học. Tôi tìm tòi, lục lọi và cuối cùng tìm thấy chiếc ảnh Vê-li Xa-phi-u-lin.
Nhìn chiếc ảnh, tôi nhớ lại hình dáng Vê-li. Đôi mắt đen nháy của Vê-li mấy năm trước đây đã nhìn theo chúng ta sau buổi liên hoan với nỗi đau xót. Tôi bắt đầu thấy thương Vê-li và xấu hổ vì bấy giờ đã chê cười người thanh niên đáng thương ấy... Bỗng một ý nghĩ thoáng qua. Tôi quyết định...
Họ anh ấy cũng là Xa-phi-u-lin, trùng với họ của tôi. Khi Ca-đri-a hỏi về bố nó, tôi chỉ vào chiếc ảnh của Vê-li và bảo :
- Đây, bố của các con đây này.
Thế là Vê-li trở thành “ chồng tôi ”
Anh I-sken-đe, anh đừng giận. Những lúc đó, tôi đã hoàn toàn quên anh rồi.
Chiếc ảnh Vê-li được tôi lồng khung và treo trên tường. Tôi bảo Ca-đri-a và Ra-pha-en:
- Các con ơi, bố sắp về rồi.
Hẳn anh còn nhớ, ngày ở trường, phụ trách tờ báo tường, tôi đã học chụo ảnh. Đến nay, tôi có ý định chụp lại chiếc ảnh Vê-li và tôi chụp lại. Tôi phóng to lên, thu nhỏ lại, chụp chung chiếc ảnh của tôi với chiếc ảnh của Vê-li. Cuối cùng in chiếc ảnh như hai người chụp chung với nhau.
Tôi lại giữ được hai chiếc ảnh anh chụp chung với tôi và các con từ khi chúng ta còn chung sống. Tôi lấy một chiếc cắt vứt đầu anh đi, dán đầu Vê-li vào rồi đem chụp lại. Chiếc ảnh chụp được chẳng ai bảo là ghép. Chiếc ảnh đó tôi cũng treo trên tường và hiện nay mấy chiếc ảnh vẫn tô điểm cho căn phòng của tôi. Lâu dần, không phải chỉ các con tôi, mà cả bà hàng xóm cung quen với mấy tấm ảnh. Bà con đến chơi hỏi Ra-pha-en :
- Bố cháu đâu ?
- Bố cháu đây này - chỉ vào chiếc ảnh Vê-li, Ra-pha-en trả lời họ
- Thế cháu yêu bố cháu như thế nào ?
Nó hôn vào chiếc ảnh, trả lời :
- Yêu thế này này.
Dần dần, tôi đâm lo sợ. Chẳng may câu chuyện bị lộ thì sao ? Một trò chơi bắt đầu từ chỗ vô ý thức, nhưng rồi sẽ kết thúc ra sao ? Biết đâu chẳng có dịp tôi gặp lại Vê-li hoặc những người quen của anh. Nhưng tôi tự an ủi : Đất nước Liên Xô rộng lớn, Vê-li chỉ là một trong hàng triệu người đang sống trên khắp đất nước. Đâu may mắn được gặp lại Vê-li. Nhiều lần, sau giờ làm việc mệt nhọc, trở về nhà nhìn lên chiếc ảnh Vê-li, tôi âu yếm gọi anh ấy, nghĩ rất nhiều đến anh ấy và hỏi chiếc ảnh như hỏi Vê-li xem anh ấy có hay nhắc đến tôi không, có biết rằng mình có người “vợ” tên là Ga-li-a không?
Tôi đã tìm đã tìm cho các con tôi người “cha” như thế đấy. Song giữ kín được câu chuyện cho đến cùng đâu phải dễ. Tôi đã phải tự viết lấy những bức thư coi như của anh gửi cho để trả lời những câu hỏi rắn rỏi của Ca-đri-a về người bố mà giờ đây đã trở thành có thực đối với nó.
Dần dần trở thành lệ, cứ mười ngày tôi lại mang về cho các con một bức thư “ của anh”, và tất nhiên lại phải trả lời những bức thư đó.
Từ năm ngoái Ca-đri-a đã bắt đầu viết thư cho Vê-li, nói đúng hơn, cho “ bố nó ”. Đây là bức thư nó viết sáng nay :
Bố yêu quý của con,
Em Ra-pha-en cũng đang ngồi viết thư cho bố đấy. Nó chưa biết viết, nó chỉ làm rách giấy ra thôi, nhưng con không giận nó đâu vì nó còn bé, mà con thì đã lớn rồi. Nó nghịch lắm cơ bố ạ. Hôm nọ nó cầm que đánh vào đầu con đấy. Không ai nói được nó bố ạ. Nó chả nghe ai cả.
Bố ơi, bố yêu quý của con, bao giờ bố mới về ? Bố về nhanh lên cơ. Con với bố sẽ vào rừng chơi. Ở trong rừng có nhiều quả lắm bố ạ. Mẹ con thì bận cả ngày, vú nuôi thì phải coi em, mẹ con lại không cho con vào rừng một mình. Bao giờ bố về thì con sẽ vào rừng với bố nhé. Bố mua cho con quyển vở để vẽ nhiều bút chì màu bố ạ. Bố mua cả dây nhảy và huy hiệu thiếu nhi cơ. Bố mua cho cả Ra-pha-en nữa, không nó lại khóc và đòi của con đấy.
Chúng con rất nhớ bố. Bố về mau lên nhá. Con sẽ cho bố xem những tranh con vẽ.
Con hôn bố rất nhiều
Con gái của bố : CA-ĐRI-A
__________________
Ласковый Май
|