Em đây rồi bác ! Chuẩn bị sang giai đoạn tiếng Nga kêu bằng " Xờ - tô - po- rờ " rồi bác ạ !
Em gửi tiếp các bác vụ tai nạn trên kia các bác nhé !
Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 7
Góc cuối bãi đỗ nổi bật lên một chiếc lều bạt rằn ri. Lưới ngụy trang gắn lá cây xanh bằng nhựa phủ kín nóc, nhìn xa như lùm cây khổng lồ. Gã nhiều lần ngồi trên máy bay xuống ngó cái đống rơm xanh mọc trên khoảng sân bê tông này.
Thậm vô lý !
Họa có thằng mù mới không biết là cái lều lính mà còn phải bày đặt ngụy trang. Quân đội chính quy có khác. Máy móc bỏ bu.
Thời bình vẫn cứ theo quy lát dập đúng điều lệnh. Nếu là gã thì gã cho tháo béng cái lớp lưới lùng nhùng ấy đi cho rồi. Nhìn vừa tức mắt, ra vào thêm vướng víu. Khi nào chiến tranh choảng nhau thật hãy hay.
Chưa kịp vén lớp vải bạt thay cửa chui vào đã nghe mùi thơm ngọt xực lên và tiếng nheo nhéo. Lại mấy em lính nữ “ Hỏa đầu quân” rách việc ngồi cấu chí gẹo nhau đây.
Một luồng hơi hâm hấp từ cái quạt xanh vằn vện chiếu ra cửa thốc thẳng vào mặt gã. Ừ, có tý gió quạt dù nóng cũng đỡ hơn ngoài sân bay im gió nắng hầm hập.
Tiến đang ngồi nhấm nháp miếng xanđuých. Cốc nước cà chua để trước mặt đã vơi quá nửa. Bếp ăn dã chiến vắng tanh. Nắng quá, bay mệt, chẳng mấy thằng thiết ăn vào buổi giữa ca bay.
Gã đưa mắt nhìn đống đồ ăn mà thấy ngán. Đồ mặn, đồ ngọt còn ê hề trong cái tủ thức ăn nơi cuối lều. Các loại bánh tròn tròn , dẹt dẹt phủ đẫm đường với mật ong xếp lớp trong các ngăn tủ. Mùi mật, mùi đường hòa với mùi bánh mới tỏa ra hương thơm dìu dịu .
Mấy con ong vàng tham ăn đâm đầu như phát cuồng vào tấm lưới chắn côn trùng của cánh cửa tủ thức ăn.
Một em lính phốp pháp, bộ ngực phì nhiêu như muốn dứt tung cúc áo lính dõi theo ánh mắt của gã. Gã liếc em chẳng thấy mát mắt thêm tẹo mà thấy bức hơn.
Em như người mẫu trong tranh Người đẹp nổi tiếng của hoạ sỹ Kustođiev. Cái đẹp của người Nga mấy thế kỷ trước cũng lạ.
Ai lại toàn một rổ xề những bụng, những mỡ mà vẫn được khen là đẹp. Hay người đời xưa nhìn đàn bà phải tròn trịa mũm mĩm mới coi là đẹp. Mấy mẹ này bây giờ mà sống lại thì vứt. Nhất dáng kiểu gì mà có chỗ eo nhất trên người lại chạy tót lên tới tít tận trên …cổ !
Nhìn lướt qua đống khẩu phần ăn bổ xung lắm đường, nhiều đạm bày trong tủ, gã ra dấu không ăn. Thoáng đọc thấy chút xìu mặt (chẳng biết là xìu thật hay giả ?) của em lính nữ , gã vớ đại lấy quả trứng luộc trong khay thức ăn bên ngoài.
Cám ơn em một phát cho em đỡ tủi, gã đi ra chỗ để đồ uống.
Gã thuận tay tóm cặp díp liền hai vại nước táo rồi quay ra chỗ Tiến.
Trời nóng, thằng nào cũng rướn cổ há mồm thở như cá ngáp. Làm môt hơi hết vại nước táo đầu tiên, gã khà một tiếng sáng khoải rồi mới nhòm vào mặt Tiến. Có chút nước lạnh tưới vào tận ruột gan , gã thấy có thêm chút hưng phấn.
Bản tính gã thích đùa cợt, gã khó chịu nhìn những bộ mặt héo đi vì nắng ngoài sân bay. Nhìn bản mặt Tiến bí xị vì nắng nóng, gã muốn chọc một câu thay đổi không khí. Chưa kịp nói gì Tiến đã hỏi.
- Mày đóng tiền Đoàn phí chưa ?
- Chưa , tao hết tiền rồi , mày đóng cho tao tháng này , tháng sau tao đóng.
Bọn gã mỗi tháng được Quân đội phát mỗi tháng 20 rúp tiêu vặt. Đóng Đoàn phí hết 1,5 rúp, còn chính thức được tiêu có 18, 5 rúp.
Ăn ở Quân đội lo, quần áo Quân đội phát. Thực ra cũng không cần gì đến tiền nếu không có trò đi bát phố ngày thứ bẩy, chủ nhật.
Gã thường chưa hết tháng đã nhẵn túi.
Tiến thì ngược lại, khá tiết kiệm nên lúc nào cũng xông xênh có tiền dắt lưng. Mỗi khi bí tiền, gã lại giật tạm vài đồng đi chơi. Tiến cũng nhăn nhó, nhưng vẫn đưa gã tiêu.
Lần này cũng không khá hơn. Cái mặt còm của Tiến lại nhăn như khỉ. Gã nhơn nhơn bảo Tiến.
- Mày đừng lo, kiếm tiền khó gì. Tao ra tay là là đủ tiền mua quà về phép Việt nam.
Biết gã xạo chơi nhưng Tiến vẫn trả lời
- Mày theo làm sao được mấy lão bên Kỹ thuật rỗi hơi chạy đi đổi đô bên khu Sinh viên. Bay còn bở hơi tai, thở không được còn nhiễu bày đặt phe phẩy.
Cũng định trấn an Tiến bằng cách vẽ hươu vẽ vượn cho vui thôi. Hiểu nhau quá rồi. Đời nào Tiến để gã không có tiền đóng cho ông Bí thư Đoàn. Chẳng nhẽ hỏi vay lại không khua môi múa mép mấy câu.
Không ngờ chưa mở mồm đã bị thằng bạn thân bắt bài dội cho gáo nước. Gã đớ mồm nhất thời chưa có cách gì nói lại Tiến. Nhìn cái mồm Tiến vừa nói vừa há ngoắc ra thở, gã đùa đùa giả bộ tống quả trứng vào miệng Tiến.
Hà hà, để xem còn nỏ mồm nói móc gã nữa không. Tung tung quả trứng luộc trên tay gã bí kế đành cười xòa.
Gã bỗng lóe lên một ý đùa cợt tinh quái. Gã hạ giọng vờ bảo Tiến.
- Tao có cách rồi, kiếm tiền dễ ợt.
Tiến biết gã lại giở trò, nhưng vẫn buông một câu hỏi đểu .
- Mày định làm cách gì , nghỉ hè đăng ký đi hái táo đêm à ?
Gã nhón hai ngón tay cầm quả trứng giơ lên trước mặt Tiến.
- Không phải hái táo mà là hái hột gà !
Gã cười hì hì trêu Tiến !
- Tao sẽ bỏ quả “ hột gà ” này vào động cơ máy bay của tao. Động cơ hỏng một phát, tao thành anh hùng cứu máy bay. Ăn chắc kiếm được quả đồng hồ vàng . Bán đi lấy tiền về phép thì nhòe ! Mày cứ vô tư đi !
Tiến nhệch mép cười xỏ, vẻ mặt hơi giãn ra.
- Hay, mày ra bảo con bé kia cho thêm quả trứng nữa, tao thả vào động cơ của tao . Mỗi thằng làm một chiếc đồng hồ vàng cho đỡ phải chia rách việc. Tao với mày làm xong phi vụ này là bay giỏi hơn thầy, khỏi học bay luôn !
Thằng Tiến phản pháo thành công ngoác miệng cười. Gã biết thằng Tiến nói xỏ gã bay kém. Gã làm bài bay bình thường còn tướt bơ ra, lại còn bày đặt làm phách “ hạ cách không có động cơ, anh hùng cứu máy bay ” kiếm cái đồng hồ vàng phần thưởng.
Gã biết yếu thế bèn lảng lảng đứng dậy. Gã nhẹ nhàng giả bộ thua cho thằng Tiến mất cảnh giác.
- Uh , tao bay kém không làm được vụ này thì thôi. Tao nhường cho mày “hột gà vàng “ này mà kiếm đồng hồ vàng. Mày bay siêu thế chắc chắn là cứu được máy bay. Cứ theo kế của tao làm một quả kiếm tiền về phép thăm em diễn viên. Tặng mày “ hột gà vàng ” thả vào động cơ này, mày mà không liệt động cơ tao không thèm lấy tiền. Hì hì !
Nói đoạn gã bất ngờ đập quả trứng gà lên đầu Tiến. Một trò đùa “bóc trứng” quen thuộc của bọn gã trong nhà ăn.
Quả trứng gà kêu đánh bép, bẹt gí một góc. Thằng Tiến bị gã ra đòn bất ngờ kêu oái mà không kịp phản ứng. Gã thả vội quả trứng vỡ vào lòng mũ bay của Tiến đang nằm lật ngửa tênh hênh trên bàn.
Nhảy vụt qua mấy cái ghế, gã co giò phóng ra khỏi lều đồng thời kêu vọng vào.
- Động cơ liệt, mày nhảy dù là hèn !
Nhớ lại câu chuyện trước chuyến bay với Tiến, gã ủ rũ gục mặt xuống bàn ngẫm nghĩ. Thiêng thật, đúng là có kiêng có lành. Gã chỉ đùa chơi chơi vậy mà Tiến lại dính. Làm những nghề nguy hiểm người ta hay kiêng cũng đúng.
Lái xe, lái tàu , lái thuyền, lái máy bay thậm chí lái trâu, lái bò thằng nào cũng hay kiêng. Phàm nghề nào có chữ lái cũng hay kiêng cữ vớ vẩn.
Mấy thằng bạn gã học lái tầu thủy bên Hải quân cũng bảo, bên đó cũng kiêng kem dữ lắm.
Con cá để trên đĩa ăn hết phần nạc phía trên, rồi gỡ cái xương sống ra ăn tiếp phần thịt dưới. Gỡ xương kiểu đó hơi lằng nhằng tý nhưng phải cố mà gỡ. Cấm không được lật con cá lên ăn phần nạc bên dưới vì Hải quân kiêng từ lật.
Lật tức là lật lọng, lật kèo, lật thuyền. Đi tàu đi bè mênh mông bể sở mà lật kèo nhau, lật thuyền thì hỏi còn sống làm sao.
Trưa nay mải đùa gã quên mất nói bừa mấy câu. Không ngờ giỡn chơi mà Tiến lại dính thật. Lúc ngồi trên máy bay gã đã nhớ chuyện này mà lo thắt ruột.
Cũng may, theo như phỏng đoán của thằng 78 thì bạn gã còn sống. Gã đỡ sợ điều xấu nhất sảy ra nhưng vẫn lo. Chưa biết bị nặng nhẹ thế nào. Nghề bay của bọn gã bị thương là hy hữu, tử nạn mất xác là nhiều. Vậy nên bị thương thường là nặng lắm.
Sao mãi không thấy có thông báo của Trung đoàn, cũng chẳng thấy bóng thầy bay lai vãng tới phòng giao ban của học viên.
Không hiểu bọn gã còn bị nhốt ở đây tới bao giờ?
Hay Tiến bị nặng ?
...Còn tiếp ....