
15-07-2010, 10:40
|
 |
Thịt nướng Nga - Шашлык
|
|
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
|
|
Chương 17
nnnnTrong một căn phòng lớn và sáng sủa, Ivan Ivanovich ngồi sau bàn và đang làm việc.
nnnnÔng ta lấy từ đống giấy tờ ngồn ngộn trên bàn một tờ công văn, viết vào đó mấy chữ "Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" rồi bỏ sáng bên trái.
nnnnTiếp đó, ông ta lấy một tờ công văn khác từ đống tài liệu to tướng đó, viết vào mấy chữ "Không giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" rồi bỏ sang bên phải.
nnnnRồi cứ thế mà làm.
nnnn"Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký".
nnnnKhông giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký".
nnnn- Xin chào ông! - mấy người bạn của chúng ta lịch sự lên tiếng.
nnnn- Xin chào! - Ivan Ivanovich đáp, vẫn không ngừng làm việc.
nnnnGhena bỏ chiếc mũ mới tinh của mình xuống và đặt lên góc bàn. Ivan Ivanovich liền viết vào mũ: "Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký", vì trước đó, ông vừa viết câu "Không giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" lên một tờ giấy.
nnnn- Ông biết không, chúng tôi cần gạch!.. - Galia bắt đầu câu truyện.
nnnn- Bao nhiêu? - Ivan Ivanovich hỏi, vẫn không ngừng viết.
nnnn- Nhiều lắm! - Cheburaska vội vàng đáp. - Rất nhiều ạ!
nnnn- Không được! - Ivan Ivanovich nói. - Tôi không thể hiải quyết cho các vị nhiều. Chỉ nhận được một nửa khôi lượng thôi!
nnnn- Tại sao?
nnnn- Nguyên tắc của tôi là như vậy. - thủ trưởng đáp. - Ai cũng chỉ được giải quyết một nửa thôi!
nnnn- Tại sao ông lại có cái nguyên tắc như vậy? - Cheburaska hỏi.
nnnn- Rất đơn giản! - Ivan Ivanovich giải thích. - Nếu tôi giải quyết cho mọi người hết mọi việc thì ai cũng sẽ bảo tôi hiền quá, rồi họ muốn làm gì thì làm. Còn nếu tôi không giải quyết cho ai việc gì cả thì họ lại bảo tôi vô tích sự và gây cản trở cho họ. Cứ giải quyết một nửa thì chẳng ai nói xấu được tôi điều gì hết.
nnnn- Hiểu rồi! - các vị khách đáp.
nnnn- Thế các cậu cần bao nhiêu gạch?
nnnn- Chúng tôi muốn xây hai ngôi nhà nhỏ thôi ạ! - cá sấu ranh mãnh đáp.
nnnn- Thôi được, tôi chỉ có thể cấp cho các cậu đủ số gạch để xây một ngôi nhà nhỏ thôi. Đúng một nghìn viên. Đồng ý không?
nnnn- Đồng ý! - Galia nói. - Nhưng chúng tôi cần một cái xe chở gạch.
nnnn- Không được, tôi chỉ có thể cấp cho ccas cậu nửa chiếc xe thôi!
nnnn- Làm gì có nửa chiếc xe? - Cheburaska phản đối.
nnnn- Ừ nhỉ! - Ivan Ivanovich ngớ người. - Đúng là không thể cấp nửa chiếc xe được thật. Hay là như thế này nhé: tôi cứ cấp cho các cậu cả chiếc xe, nhưng chỉ chở đến nửa đường thôi.
nnnn- Thế thì vừa vặn chỉ đến chỗ nhà trẻ thôi ư? - Ghena lại ranh mãnh hỏi.
nnnn- Thế thôi, thỏa thuận như thế nhé! - Ivan Ivanovich nói.
nnnnRồi ông ta lại tiếp tục công việc quan trọng của mình: lấy một tờ công văn để viết "Gải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" và với tay lấy tờ tiếp theo.
__________________

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
|