View Single Post
  #17  
Cũ 15-07-2010, 08:30
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui

Có những lần gặp Ga-li-u-lin đi chiếc xe con mà tôi lộn ruột “ Cần ô tô cho bác sĩ hơn là cho ông ta ”. Tôi vừa nghĩ, vừa ngồi lắc lư trên chiếc xe trượt tuyết đang chồm lên qua các ổ gà. Cũng có khi tôi phải đi bộ. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi buồn cười cho những ý nghĩ ghen tị của mình. Thú thực với anh, khi nông trường “ Rạng Đông đó ” gửi cho tôi chiếc xe con đi đâu tôi thấy thoải mái vô cùng, có lần ngồi trong xe mơ ước:
“ Vài năm nữa Tổ quốc ta sẽ cấp cho mỗi bác sĩ một chiếc xe ... ”
Anh I-sken-đe.
Đọc đến đây, anh đừng nghĩ rằng tôi bận việc mà quên chăm sóc các con. Không, chúng là hạnh phúc của tôi. Mùa hè, hàng ngày tôi đưa các con đi tắm, dạo chơi trong rừng và thỉnh thoảng đến nhà nghỉ mát. Nhưng những việc đó chưa đủ để giáo dục cúng được tốt. Chúng cần có một người bố.
Tôi còn nhớ, ba năm sau, kể từ ngày gia đình tan vỡ. Ca-đri-a bắt đầu hỏi tôi với những câu hỏi khó trả lời :
- Mẹ ơi, tại sao nhà ta không có bố ? Bố sẽ về hử mẹ ? Bố giống ai ? Tại sao bố
không viết thư về ?
Tôi dành cho con những phút rỗi rãi. Đối với chúng, tôi vừa là mẹ lại vừa là cha. Công
việc ấy thật là khó khăn vô cùng.
Tôi nghĩ chúng còn nhỏ quá. Nếu kể với chúng tất cả sự thực về anh, chúng sẽ không hiểu, hơn nữa tôi không muốn chúng phải đau khổ khi biết chúng không có cha, khi chúng hiểu rằng chúng ta đã chia lìa nhau.
Anh thực không thể ngờ được trong việc này tôi đã suy nghĩ ra sao.
Biết nói gì với các con chúng ta ? Nói thật ư hay là đành phải nói dối.
Ngay khi chúng hỏi đến anh, tôi đã phải an ủi chúng :
- Bố học ở Mát-xcơ-va. Học xong bố sẽ về và mua quà cho các con.
Thương con nên tôi phải nói dối chúng và cũng đã đánh lừa cả bà con hàng xóm. Để không ai có thể bảo rằng các con tôi là những đứa trẻ mồ côi, bố chúng đã ruồng bỏ chúng, giờ đây chúng cần được thương xót..., tôi đã nói dối bà con.
- Nhà tôi học ở Mát-xcơ-va. Thời gian tới nhà tôi sẽ về.
Người đàn bà sống một mình gặp rất nhiều khó khăn. Vì vẫn có những người cứ muốn biết tại sao và từ lúc nào người đàn bà trở thành đơn độc. Họ ly dị chồng từ bao giờ ? Chồng họ là ai ? Là người như thế nào ? Có những kẻ cứ thích xen vào, xéo nát tâm hồn người ta bằng những đôi giày ủng dơ bẩn của họ. Những kẻ khác thì động nói là mải mai hoặc cố tìm xem vắng chồng họ có đau khổ không ? Chính tôi là nạn nhân của bọn người tọc mạch đó.
Một hôm tôi có việc phải đến xã Ác-ca-en ở cuối huyện. Trong lúc tôi đang lo lắng kiếm một con ngựa thì gặp Ga-li-u-lin. Anh ta bảo tôi :
- Chị định đuổi theo ô tô đấy à ? Vô ích ! Tí nữa sẽ có xe đi Ác-ca-en đấy. Có thể
dành cho chị một chỗ và chị lại trở về bằng xe, nhanh và tiện biết mấy.
Tất nhiên tôi đồng ý. Lúc đầu nghe nói có bốn người đi, nhưng khi khởi hành, ngoài đồng chí lái xe và tôi. Trong xe chỉ có Ga-li-u-lin. Xe vừa ra khỏi làng A-đrát, Ga-li-u-lin gợi chuyện, hắn hỏi tôi :
- Ga-li-a, chị sống ở đây một mình có buồn không ? Biết làm thế nào ? Quả thật ở
đây ít người có văn hoá quá. Thật thế, giá co nhiều người như Ga-li-a, một người đàn bà đảm đang, tích cực và can trường, thì chúng ta sẽ lớn mạnh không phải từng giờ mà từng phút. Thật đáng tiếc ! Có ai chịu về sống ở đây đâu. Đàn bà đẹp mà sống ở nông thôn thì buồn thực ! Phải không, Ga-li-a ?
Hắn ta nói nhiều và lâu lắm.
- Ga-li-a không lạnh a ? - Hắn đột nhiên hỏi tôi, rồi tỏ ra săn sóc, hắn khoác lên vai
tôi chiếc áo choàng và cố ý chạm tay vào người tôi.
Hắn lại nói. Hắn nói về hắn, về lòng dũng cảm của hắn, những thiếu thốn tình cảm trong cuộc sống sang trọng của hắn, thiếu thốn ngay từ sự chăm sóc của đàn bà mà vợ hắn, một người ít học không biết cách chiều chồng.
Tôi hầu như không nghe hắn nói. Hắn cứ hỏi, tôi cứ làm thinh, thế mà cũng không làm cho hắn bớt ba hoa. Hắn vẫn tiếp tục tán tỉnh dai như đỉa đói.
Tôi rất khó chịu với đôi mắt cú vọ, cái mặt bự thịt và những tiếng thở dài giả tạo của hắn
Thế rồi xe chúng tôi đến một khu rừng. Ga-li-u-lin đề nghị đồng chí lái xe cho xe chạy chậm lại. Quay sang phía tôi hắn bắt đầu tán tụng về hoa quả, cảnh đẹp trong rừng, hắn kể chuyện bọn phú nông đã giết hai đảng viên cộng sản trong rừng này như thế nào, rồi hắn hát bài “ Ca-ra-ua-rơ-man” (Một bài hát bằng tiếng Tác-ta) giọng đứt đoạn, nghẹn ngào một cách vụng về :
Giữa rừng rậm, đêm khuya tăm tối,
Bạn tình ơi ! Thế giới bao la,
Giờ đây chỉ có đôi ta
Cầm tay nhau hát bài ca tâm tình
Cây Phong bạc lá cành phong nhã,
Bạn tình ơi ! Ta đã yêu nhau,
Tội gì chuốc lấy khổ đau,
Yêu đi kẻo nữa rồi sau tiếc thầm
)
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)