NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui
Việc thứ ba là một cụ già chữa bệnh ở bệnh viện chúng tôi. Cụ đau đã lâu. Người gầy gò, xanh xao. Cụ đã chữa ở nhiều nhà thương nhưng không khỏi. Sau sõ người bà con viết thư cho cụ : Bác hãy đến A-đrát mà chữa. Ở đây đấy có một bác sĩ rất giỏi.Bà ta chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bác ”. Thế là ông cụ đến bệnh viện chúng tôi với niềm hy vọng vào sự giúp đỡ của tôi.
Tôi khám cho cụ, phổi tim đều bình thường
Ông cụ bảo :
- Lão không ăn được. Dạ dày của lão không nhận được thức ăn nữa. Tôi phải lấy sách và tài liệu ra nghiên cứu.
Tôi nói với cụ :
- Cụ cứ an tâm, không có gì đáng lo ngại. Cháu nghĩ cụ bị ung thư, nhưng sau khi khám, không thấy có triệu chứng gì của ung thư cả. Cháu sẽ cho chiếu điện cho cụ.
Cụ cần nằm lại đây dưỡng sức và uống thuốc. Chỉ sau một thời gian cụ có thể một mình trở về Ca-dan được.
Và tôi bắt đầu chữa cho cụ, cho cụ tắm nước nóng, uống thuốc và ăn uống kiêng khem.
Bệnh nhân bắt đầu ăn được, ngủ được, ít đau hơn và một tháng sau ông cụ phúc hậu ấy, người bệnh nhân già của tôi, chẳng cần ai đưa đón, đã trở về Ca-dan.
Ba việc nói trên trong công tác thực tế đã động viên tôi rất nhiều. Tôi sung sướng nghĩ rằng công lao học tập không đến nỗi vô ích. Tôi cũng đã phần nào phục vị được nhân dân
Nhưng ông Ga-li-u-lin, chủ tịch Uỷ ban hành chính huyện vẫn không hề chú ý đến bệnh viện. Vấn đề tu bổ bệnh viện lại phải đề ra. Ông ta không đồng ý cho chuyển phòng bán thuốc đến chỗ khác. Chung tôi phải làm việc trong một căn phòng nhỏ bé, chật chội, không có chỗ chen chân. Thấy tôi cương quyết đề nghị, Ga-li-u-lin trả lời cộc lốc :
- Tôi không có tiền chữa. Còn vấn đề nhà ở thì xin cứ việc nổi nóng. Không có tiền
thì chị bảo tôi lấy đâu ra bây giờ. Chắc chị hiểu, chị đến đây để làm việc chứ không phải tim nhà ở ?
Ông ta nhấn mạnh vào chữ “ ở ” với một giọng khó chịu. Tôi nghĩ bụng, ông này thật là một thằng ngốc và lấy làm lạ sao con người ngu độn như thế lại lãnh đạo Uỷ ban hành chính huyện. Ông ta hết sức kiêu ngạo và chỉ ưa những người nịnh hót, luồn cúi. Cách cư xử thì vụng về, thiếu thân mật, thậm chí không biết kéo ghế mời khách ngồi.
Nhưng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng chí Ca-di-nốp, giám đốc trạm máy kéo ; đồng chí La-tư-nốp, trưởng phòng địa chất của huyện.
Theo ý kiến của các ông, vừa ở phòng Ga-li-u-lin ra, tôi đến gặp ông Cu-rơ-ba-nốp. Ông này vừa mới đựơc điều động về đây làm bí thư huyện. Tôi bước vào phòng giữa lúc ông đang cặm cụi viết. Tôi nghĩ ngay: “ Vừa ở phòng một ông quan liêu ra lại rơi vào một tay quan liêu khác ”
Ông cứ tiếp tục ngồi viết, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Tức lộn ruột, tôi nói một cách sống sượng :
- Tôi sẽ xin đổi về Ca-dan. Tôi tốt nghiệp đại học không phải để lười nhác và quấy
rầy người khác. Còn các ông thì hình như các ông không cần thầy thuốc. Chỉ có điều là tôi không hiểu tại sao người ta lại để những người bất lực như Ga-li-u-lin làm việc ?
Nghe tiếng quát tháo, ông Cu-rơ-ba-nốp giật mình. Bây giờ tôi mới biết là ông ta không nghe thấy tiếng tôi bước vào phòng. Ông khẽ mỉm cười, nụ cười bình tĩnh và hiền hậu, nụ cười của người lớn khi thấy con trẻ kháu khỉnh. Tôi đâm ra bối rối. Ông ta ân cần :
- Xin mời đồng chí ngồi. Tôi mới nhận việc và nếu tôi không nhầm thì chúng ta chưa
biết nhau nữa đấy...
Ông ngừng lại, chia tay ra. Bắt tay ông, tôi tự giới và cảm thấy mặt đỏ bừng.
- Tôi là bác sĩ Ga-li-a Xa-phi-u-lin-na.
Giọng nói bình tĩnh, ôn hoà và cái nhìn hiền từ, quan tâm của ông đã làm dịu nỗi bực tức của tôi. Ông nói :
- Hay lắm, đồng chí đến đúng lúc. Tôi nghe nói rất nhiều về đồng chí và nghe toàn
những điều tốt. Nhân dân cho biết ở A-đrát đã lâu không có bác sĩ. Mãi nay mới có một bác sĩ tốt đến nỗi bà con không mong gì hơn nữa. Nhân dân yêu mến và kính trọng đồng đồng chí như thế, sao đồng chí lại muốn đi nơi khác ? Chẳng lẽ chỉ vì Ga-li-u-lin ư ? Cần gì đồng chí cứ đề nghị, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Ta cứ bình tĩnh, việc gì phải nóng nảy thế.
Ông đứng dậy và đi bách bộ trong phòng. Tôi bảo ông :
- Ông đừng ngạc nhiên thấy tôi xộc vào phòng ông với thái độ giận dữ như vậy. Đầu
đuôi chỉ tại Ga-li-u-lin và những người đại loại như ông ta. Tôi đã đi lại, yêu cầu và đòi hỏi nữa, nhưng vô ích, mà điều kiện làm việc thì rất thiếu thốn. Bệnh viện ở trong tình trạng chật chội bẩn thỉu, bề bộn không thể tha thứ được. Trước mùa đông cần phải xây dựng và tu bổ lại nhiều mà ông ấy chẳng buồn nghe tôi nói nữa.
Đồng chí Cu-rơ-ba-nốp bảo tôi :
- Đựơc, tôi sẽ nói chuyện với đồng chí Ga-li-u-lin.
Tôi yên tâm tạm biệt ông. Tôi nghĩ, rồi đâu lại vào đấy hay mọi việc sẽ được thay đổi ? Có thể rồi sẽ bày việc ra mà làm được đây
Tôi hôm ấy, lúc tôi đến bệnh viện của nông trường bên, đồng chí Cu-rơ-ba-nốp, Ca-li-u-lin và một số cán bộ xây dựng đến thăm bệnh viện.Sáng hôm sau, Ga-li-u-lin đã cho gọi tôi đến. Ông ta phân trần :
- Thế nào, chị giận tôi lắm phải không ? Tôi lại ưa những người như thế đấy. Bây giờ
thế này nhé, chỗ tôi ở còn một phòng bỏ không, tôi định dành cho đồng chí thú y. Căn phòng ấy nay để cho chị thì cũng được thôi. Chị thử đến coi, nếu vừa ý thì lấy mà ở.
Tôi ngồi ngạc nhiên mà không nhận ra Ga-li-u-lin nữa. Ông ta lai tiếp :
- Mai sẽ có cuộc họp lãnh đạo. Phòng y tế huyện, đồng chí cán bộ kỹ thuật và cả chị
nữa phải làm một bản dự chi, nhưng nhớ không được quá hai nghìn đồng rúp đấy. chị chịu trách nhiệm thuyết trình trước cuộc họp.
Sau này tôi cứ buồn cười mãi : “ Căn phòng ấy nay để cho chị ...”. Đồng chí Cu-rơ-ba-nốp có lẽ đã “ xạc ” cho ông này một trận ra trò.
Thế là tôi dọn đến nhà mới. Bệnh viện, phòng bán thuốc cũng đã được chuyển đến chỗ khác. Tôi cho mua gỗ, đanh, vôi và nhiều vật liệu khác để sửa chữa lại.
Mất bao nhiêu công sức vào những việc đó, một mình tôi phải trông coi tất cả, ngủ không được ngủ, ăn không kịp ăn, lại gặp lúc mùa màng bận rộn, mở lớp huấn luyện và tổ chức nhà giữ trẻ. Nhưng không sao, miễn là làm được nhiều việc. Có lần tôi đi làm hoặc ở nông trường về mệt không nhấc nổi chân nữa, nhưng về đến nhà, các con sung sướng chạy ra đón, âu yếm oom chầm lấy tôi, thì bao nhiêu mệt nhọc lại tiêu tan hết. Chơi đùa, khuây khoả với chúng một lát rồi tôi đi ngủ. Chẳng mấy khi tôi được ngủ đẫy giấc. Đang đêm cũng có người gõ cửa gọi đi thăm bệnh, nhưng tôi không hề phàn nàn. Phải làm việc, phải làm việc như thế. Bỏ giấc ngủ ngon lành, tôi rảo bước trên những con đường lầy lội giá rét, băng qua những khu rừng sâu vắng, đến thăm những bệnh nhân đang sốt ruột chờ tôi.
__________________
Ласковый Май
|