View Single Post
  #15  
Cũ 15-07-2010, 08:18
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui

Việc thư hai xảy ra ở làng bên. Một hôm, sáng sớm người ta mời tôi đến thăm một bệnh nhân ốm nặng. Không đầy một giờ sau tôi đã có mặt. Người ta dẫn tôi tới túp lều tranh. Mặc dầu công việc đồng áng đang bận rộn mà bà con cũng đến đứng đông cả ở đây.
Bước vào trong lều, tôi hỏi cụ chủ nhà :
- Người ốm nằm đâu cụ ?
Bà lão chỉ vào chiếc giường, trả lời với tôi vẻ lo sợ :
- Thưa bác sĩ, em nó nằm đây.
Trên giường, một người con gái trẻ nằm đắp chiếc áo lông cừu. Mười ngón tay co quắp bấu vào chiếc gối. Mồm sùi bọt, sùi dãi. Tôi vội lật chiếc áo lông cừu lên và bảo mọi người :
- Để tôi khám cho bệnh nhân ngay. Bà con ra cả đi. Mở cửa sổ ra.
Những người không có phận sự kéo nhau ra. Nhưng bà cụ, mẹ người con gái, cố tình ngăn tôi lại. Bà bảo :
- Không sao đâu ! không sao đâu !Nó tự khắc sẽ khỏi bác sĩ ạ.
Tôi lấy nhiệt độ cho bệnh nhân 39o. Bà cụ đứng bên cạnh, không chịu yên, cứ luôn mồm rên rỉ: “Đừng vào người ốm. Nó tự khắc sẽ khỏi !”. Mặc cụ nói, tôi bắt đầu nghe bệnh. Tôi lật bệnh nhân về phía có ánh sáng. Chị ta bị băng huyết. Tức thì bà cụ quỳ xuống, ôm lấy chân tôi khẩn khoản :
- Xin bác sĩ đừng cho ai biết, đừng giết mẹ con lão.
Tôi phải gắt với cụ :
- Cu yên đi cho. Cụ không thấy cháu đang chạy chữa cho chị ấy đấy ư ?
Người phụ nữ vừa đẻ non. Chị đẻ ở nhà. Không có bác sĩ, không có thuốc men, không có người cắt rau. Bà mẹ thì tìm hết cách để giấu giếm việc sinh đẻ thầm vụng của cô con gái. Kết quả là bị băng huyết. Bênh nhân nóng như lửa.
Tôi làm xong mọi việc cần thiết rồi dặn bà cụ :
- Người ốm cần được thật yên tĩnh. Cụ nhớ không được cho ai vào đây
Tôi vừa ra khỏi cửa thì bà con đã vây quanh lại, tò mò hỏi :
- Thế nào, bác sĩ ?
- Bác sĩ làm gì đấy ?
- Cô ta đẻ phải không, đồng chí ?
- Còn đứa con thì sao ? Có sống không ?
Tôi đã thuật lại chuyện đẻ giấu giếm này ở Uỷ ban xã. Có cả đồng chí công an đến làm biên bản. Khi đó, bà mẹ cô gái vừa khóc, vừa kể lể :
- Thằng Gáp-đun-khác, con trai tôi, làm việc trong Đoàn thanh niên Cộng Sản. Nó viết báo. Nghe nói nó viết cái gì về lão nhà giàu Sa-cu-ra và các con hắn là thằng Nhi-dam và thằng Gai-a-dơ. Sau việc đó thằng con trai tôi ra tỉnh làm ăn và ở ngoài ấy cho đến nay. Thế rồi, thằng Nhi-dam thâm độc tán tỉnh, rủ rê cin gái tôi. Nó bảo con tôi : “ Anh sẽ cưới em làm vợ ”. Ma-ghi-nua-rơ con gái tôi, tin nó. Nhưng thằng Nhi-dam chỉ cốt trả thù Gáp-đun-khác. Được ít lâu, thằng Nhi-dam bỏ nhà đi. Ma-ghi-nua-rơ có mang. Để khỏi phải chịu nhục nó đã uống cả cỏ, cả thuốc, nhưng khi biết là vô công hiẹu, nó mới kể với tôi. Mẹ con tôi còn biết làm gì nữa ! Đành ngấm ngầm chịu đau khổ vói nhau. Tôi lo nghĩ : “ Không biết rồi ra sao? Còn mặt mũi nào trông thấy bà con hàng xóm nữa ! Thằng Gáp-đun-khác sẽ nói gì ? Hôm nay, lúc rạng đông con gái tôi đã đẻ. Cái thai vừa lọt lòng thì chết. ”
Chúng tôi cho đào xác đứa bé ở nhà tắm công cộng của xã để khám xet. Qủa thực đứa bé vừa ra đơì thì tắt thở.
Ma-ghi-nua-rơ mau lại sức, nhưng tôi bắt đầu lo lắng mọi người sẽ chê cười chuyên “ô nhục ” của chị. Nàng không dám ra khỏi nhà, không muốn cho ai nhìn thấy mặt. Gặp chị những người láng giềng hỏi châm chọc :
- Này, thế nào, anh phú nông ấy trông được đấy chứ ?
- Cô em Gáp-đun-khác, cô bị lừa dối thế nào đấy ?
Biết chuyện đó, tôi tìm hết cách gần gũi, quan tâm đến Ma-ghi-nua-rơ và lựa lời an ủi
chị ta. Chị ta im lặng. Nhưng trông khoé mắt chị ngầm giân dữ chống lại mọi người, chống lại tôi. Cái nhìn của chị như trách móc tôi : “ Chị can thiệp vào làm gì ? Nếu không có chị, thì tôi đã chết rồi, còn đâu nữa mà phải ê chề nhục nhã thế này...Hoặc có sống đi nữa thì đã ai biết đấy là đâu ...”
Tôi khuyên giải thế nào cũng vô ích. Chị rất oán trách và vô cùng căm giận những người xung quanh. Bị chế giễu, chị đau khổ sống trong “ nhục nhã ”. Trước tình hình đó tôi đã tìm cách cứu người con gái bất hạnh ấy.
Tôi viết thư cho Gáp-đun-khác, kể tất cả những việc đã xảy ra và đề nghị anh cứu lấy người em gái đang một hai định tự tử. Tôi khuyên anh nên đưa Ma-ghi-nua-rơ ra thành phố. Bức thư đó đã có tác dụng, hay nói khác đi, Gap-đun-khác là người có quan tâm đến em gái. Hai tuần lễ sau Ma-ghi-nua-rơ đã ra ở với anh.
Không bao lâu sau tôi nhận được bức thư đầy nhiệt tình và tỏ lòng biết ơn của anh em Gap-đun-khác.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (21-07-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)