TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng
Đã đôi lần tôi nghe trên vô tuyến qua cuộc thi “Bảy sắc cầu vồng”. Tất cả học sinh Nam Hà khi phát âm các từ như: “em, bé, mẹ...”, miệng hơi dệch ra nên có âm e é. Cũng có lần tôi bắt chiếc, diễu mẹ mà tôi cho là một trong những cách phát âm tiêu biểu của dân Nam Hà.
Bây giờ chú Biên mới giới thiệu kỹ hơn về tôi với con gái chú:
- Đây là bạn câu cá quả với bố, từ hồi bố còn công tác ở trên Hà Nội. Anh ấy học hết năm thứ tư của Đại học kiến trúc Hà Nội rồi đấy!
Lục lúc này bỗng hoạt bát hẳn lên. Không biết có ý tâng bốc hay thán phục thực sự:
- Thi vào Kiến trúc khó lắm phải không anh? Nghe đâu phải thi cả năng khiếu hội họa nữa, nên trường em không có bạn nào thi vào kiến trúc cả.
Được khen, mũi tôi phổng lên như quả cà chua; nhưng rồi cũng kịp nén lại:
- Người ta cứ nói thế chứ, thực ra không khó lắm đâu. Thi các môn toán, lý, hóa như khối A. Chỉ có môn thi năng khiếu, hệ số hai. Nếu ai có chút năng khiếu vẽ vời là thi được. Sở dĩ học sinh ở các vùng xa Hà Nội ít đăng ký thi vào Khoa kiến trúc của Đại học Kiến trúc Hà Nội, là do không có điều kiện luyện thi môn vẽ. Vì môn năng khiếu hệ số hai, nên điểm của môn này thấp thì khó đỗ thôi.
Tôi cũng có vài lời có cánh:
- Thi vào sư phạm bây giờ cũng không dễ đâu. Mà cái nghề giáo viên sau này cũng có giá lắm; nhất là các môn toán, văn, ngoại ngữ.
- Em thi vào sư phạm là chiều theo ý của bố mẹ em, sau này về quê dạy học cho gần nhà. Chứ cái nghề gõ đầu trẻ như mẹ em cũng gò bó lắm.
- Thế em đăng ký thi vào mấy trường?
- Em đăng ký có hai trường thôi: Đại học sư phạm I -Hà Nội và Cao đẳng sư phạm Nam Hà.
Thấy chúng tôi chuyên trò với nhau toàn những chuyện thi cử, ngồi nghe hơi thừa, nên chú Biên đứng lên bảo tôi:
- Cháu cứ ngồi nói chuyện với em Lục nhá. Chú phải đi kiếm điếu thuốc lào cái đã.
Nói chuyện với cô con gái chú Biên, tôi cảm thấy thật dễ chịu: có cái gì rất dịu dàng của người phụ nữ. Khác hẳn với hai bạn nữ cùng lớp đại học với tôi: mạnh bạo có phần thô thiển đến thiếu cả nữ tính nữa.
Vì mai là ngày thi đầu tiên của Lục, ngồi chuyện trò lâu, e không tiện; nên tôi có lý do để cáo lui về sớm. Hai bố con tiễn tôi ra cổng. Hẹn chiều tối mai, tôi và em Quang sẽ đến đón hai bố con chú vào lúc năm rưỡi chiều.
Ngày hôm sau, mẹ tôi đi làm về sớm hơn mọi khi; ra chợ mua sắm các thứ chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Tôi giúp mẹ mua bia và nước ngọt.
Đúng hẹn, tôi và em Quang đi xe máy đến đón. Hai bố con chú Biên đã đứng đợi ở cổng trường. Chú Biên vẫn ăn mặc như hôm đến nhà tôi, còn Lục thì có vẻ chải chuốt hơn một chút. Tóc không tết đuôi sam nữa, cặp gọn về phía sau. Mặc chiếc áo sơ mi trắng toát, chiếc quần âu màu tím than trông giống như anh lính thủy; xách túi nylon đựng trái cây. Tôi có một sáng kiến đề nghị với chú Biên:
- Chú ạ, chưa có dịp nào em Lục lên Hà Nội; chú về nhà cháu trước với em Quang. Cháu đưa em Lục lướt một vài nơi của Hà Nội có được không chú?
Lục có vẻ e ngại; còn chú Biên hiểu tôi hơn, nên chú ủng hộ tôi ngay:
- Anh Minh nói cũng phải đấy! Con đi một lúc cho thư dãn tinh thần, để ngày mai thi môn cuối cùng cho tốt con ạ!
- Vâng, con đi nhá! Lục đưa túi trái cây cho bố.
Tôi nổ máy, ngoái đầu lại dặn em Quang:
- Nói với bố mẹ một tiếng nữa anh quay về.
- Cháu đi chú nhá!
Tôi vút xe ra phía Ngã Tư Sở. Đường phố ở Hà Nội vốn đã đông đúc, những ngày này lại càng đông hơn. Học sinh ở các tỉnh đổ về thi. Người nhà ở Hà Nội đưa con đi thi. Lúc này tuy đã qua giờ cao điểm từ lâu; nhưng xe máy, xe đạp, ôtô con, xe buýt, xe tải chen chúc, nối đuôi nhau, mạnh ai người ấy đi. Tôi trổ hết tài lạng lách, nhưng cũng chỉ đạt tốc độ tối đa mười lăm hai mươi cây số. Đi về phố Tây Sơn-Tôn Đức Thắng, dừng lại trước Văn Miếu-Quốc tử giám để Lục chiêm ngưỡng Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Thẳng lên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi có chùa Một Cột và Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc Hội; đi tiếp lên ngắm cảnh Hồ Tây thơ mộng. Do không có thời gian, nên chỉ đưa Lục đến từng ấy địa danh của Hà Nội. Lục tỏ ra rụt rè, vì chỗ nào, cái gì đối với Lục đều là mới lạ. Trong suốt quãng đường đi, Lục không hỏi tôi lấy một câu. Lục chỉ có: “vâng, đẹp quá nhỉ”. Còn tôi, không nghĩ gì hơn, ngoài một cảm súc mãnh liệt: Giá mình có một người em gái như Lục.
__________________
Ласковый Май
|