View Single Post
  #37  
Cũ 15-07-2010, 07:54
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng

Tôi đưa chú về nhà trọ ở trong khu trường Thịnh Quang một cách vô tư; nghĩa là tôi không hề nghĩ đến một người nữa, đó là con gái chú. Cái tên Trương Thị Lục làm tôi hình dung ra một người con gái quê mùa, đen đủi, chân nứt nẻ...Mà cái tên Lục nghe cứ kỳ kỳ, như tên con trai. Con gái bây giờ phải là Lan Anh, Ngọc Anh, Quỳnh Anh, Bích Ngọc, Thúy Hà, Thuỳ Linh, Kim Liên, Bảo Kim v.v.., như tên các nghệ sỹ, hay con nhà quý tộc thời xưa. Đã là Lục rồi lại thêm chữ Thị nữa; đúng là nhà quê một cục.
Phòng chú thuê là cả một cái hội trường lớn, hàng mấy chục chiếc giường con và những tấm ván kê sát nhau. Người thuê cũng rất đông. Lố nhố, chỗ nào cũng túi, cũng ba lô. Phần lớn họ là những ông bố, bà mẹ đưa con đi thi; họ ngồi uống nước chè, hút thuốc với nhau ở ngoài hiên. Từng tốp những cô gái: tụm năm tụm ba đang trao đổi với nhau những vấn đề trọng tâm mà đề thi có thể ra. Tôi định chào chú rồi về ngay, nhưng chú bảo:
- Cháu yên tâm đi, có bảo vệ trực ở ngoài cổng hai bốn trên hai bốn giờ rồi; cháu cứ để xe ở ngoài sân, khóa cổ lại là được. Vào nhà chơi với chú một lúc rồi về cũng chưa muộn.
Tôi nghĩ cũng phải. Hơn nữa, đã đến đây rồi, cũng phải vào xem cô con gái chú có đúng như suy nghĩ của tôi không chứ?
Chú chỉ cho tôi chiếc giường kê gần sát cửa sổ. Tôi nhận ra ngay cái ba lô con cóc của chú, một kỷ vật của cuộc đời bộ đội ở Trường Sơn; để dưới gầm giường cùng với một chiếc sắc du lịch mới toanh. Chắc là của con gái chú.
Con gái chú cũng còn đang mải trao đổi bài với đám bạn thi, ngồi cách chỗ tôi bốn năm giường; chẳng để ý đến bố và sự có mặt của tôi. Chỉ khi nghe tiếng của bố gọi “Lục ơi!”, mới ngoái cổ nhìn lại:
- Bố về rồi đấy à!
Một cô gái thân hình rong rỏng, đôi chân dài, mặt trái xoan, da trắng, tóc tết đuôi sam; tách ra từ đám con gái. Thấy một người lạ ngồi cạnh bố, Lục cũng đoán là người quen của bố, nhưng chưa biết chào hỏi thế nào? nên tỏ ra lúng túng. Hiểu ý con gái mình, chú giới thiệu:
- Đây là anh Minh, bạn của bố từ xưa đấy!
Cách giới thiệu có phần hơi kỳ quặc, chẳng những làm con gái chú khó sử; mà cả tôi cũng bối rối. Nhưng rồi cái tư chất thông minh trời phú cho đã giúp Lục giải xong bài toán hóc búa này. Nhìn cái bộ mặt còn non choẹt và cách ăn mắc của tôi; Lục hiểu ngay “bạn từ xưa” và từ “anh” là như thế nào rồi. Lục đon đả:
- Em chào anh ạ! Anh đưa bố em về từ lúc nào mà em không hay biết?
Rồi Lục quay sang nói với chú Biên:
- Con đi lấy nước để bố và anh uống nhá!
Tôi chưa kịp ngăn, thì Lục đã phăng phăng đi ra phía cổng. Một lúc sau, Lục xách về hai chai nước ngọt, hai chiếc cốc thủy tinh đựng đá. Rót nước ra cốc, bưng hai tay; một cốc đưa cho bố, một cốc đưa cho tôi:
- Bố và anh uống đi cho mát! Rồi Lục ngồi xuống cạnh bố. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ hơn: Cái mặt thanh tú, đôi lông mày dài nằm ngang; đôi má trắng hồng như đánh phấn. Cái áo sơ mi kẻ sọc ca rô màu hạt dẻ, hai bím tóc trải gọn trên vai thon thả càng làm tăng thêm vẻ mộc mạc của một cô gái chân quê. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng chỉ có từ “em” là nghe cứ ngồ ngộ.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010), Xamova (16-07-2010)