View Single Post
  #40  
Cũ 15-07-2010, 07:53
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng

Từ ngày những chiếc máy phát điện chuyển đi, khu nhà để máy được giao lại cho một cơ quan khác của Ngành điện. Họ đập đi, xây lên bốn dãy nhà cấp bốn, chia cho cán bộ công nhân viên. Người thì đến ở, người thì bán; nhưng phần lớn bán trao tay cho người ngoài. Dân tứ xứ đến mua: Cán bộ có, người buôn bán có. Họ đập đi xây lại thành nhà hai ba tầng. Không chỉ xây trên đất cũ mà họ xây lấn cả ra đường đi.
Đường vào khu nhà tôi trước đây: Xe tải cỡ lớn, mười lăm hai mươi tấn ra vào thoải mái. Nay: hai chiếc xe đạp tránh nhau cũng chật. Chẳng ai bảo được ai, chính quyền tỏ ra bất lực. Mạnh ai người ấy xây. Thanh tra xây dựng trên quận có đến, chủ nhà dúi cho cái phong bì là xong; mọi việc đâu vào đấy. Lấn hết diện tích dưới đất, rồi lấn không trung; hai nhà giáp mặt nhau, chỉ còn một kẽ hở. Cãi nhau, đánh nhau cũng chỉ vì tranh nhau cái cửa sổ. Họ chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhà nào biết nhà ấy. Có nhà mua đi, bán lại qua tay hai ba chủ.
Cũng từ ngày ấy, các hồ ao xung quanh nhà tôi và một số hồ trong thành phố Hà Nội bị lấp đi nhanh chóng để làm đường, xây nhà chung cư. Sông Tô Lịch cũng tràn đầy rác rưởi, nước đen ngòm, không một loại cá nào có thể sống sót. Tôi cũng bỏ nghề câu cá quả, chuyên tâm vào việc học hành; thi đỗ hai trường đại học: Xây dựng và Kiến trúc. Tôi học Trường đại học kiến trúc Hà Nội, đang bước vào năm cuối.
Hè năm ngoái, tôi thi xong môn cuối cùng; đã nghỉ hè được mươi hôm. Sau bữa cơm tối, cả nhà đang ngồi xem ti vi, thì có tiếng gõ cửa. Ra mở cửa, tôi nhận ngay ra chú Biên. Tuy chú có béo ra đôi chút, đầu lất phất mấy sợi tóc bạc; nhưng vẫn như xưa. Chú ngỡ ngàng nhìn tôi:
- Cháu Minh phải không?
- Vâng! Cháu là cháu Minh của chú đây, chú vào nhà đi.
Tôi mừng quá, gần sáu năm kể từ hôm chia tay với chú, nay mới gặp lại. Tôi kêu lên rõ to, như đứa trẻ con hồi nào:
- Bố ơi, chú Biên!
Bố mẹ tôi và cả em Quang nữa, đứng cả dậy ra đón chú Biên. Một cuộc hội ngộ quá bất ngờ.
Tôi lăng xăng đi pha nước. Bố mẹ tôi ngồi nói chuyện với chú Biên; em Quang ngồi chầu rìa hóng chuyện. Lâu ngày không gặp nhau, nên ai cũng có nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói.
Đầu tiên, chú Biên thổ lộ:
- Suốt từ ngày chuyển về Sở điện lực Nam Hà, hôm nay em mới có dịp quay trở lại Hà Nội đấy anh chị ạ.
Bố tôi nói chen vào:
- Hà Nội thay đổi nhiều quá phải không chú!
- Thay đổi quá nhiều anh chị ạ. Người ở đâu về mà đông đến thế? Chật kín cả đường. Chỉ có nhà anh chị là không chịu thay đổi thôi. Cháu Minh, cháu Quang lớn nhanh quá. Nếu gặp ở ngoài đường chưa chắc đã nhận ra các cháu đâu!
Đến lượt mẹ tôi chen vào:
- Hai cụ, cô và các cháu ở quê có khỏe không? Chú làm ăn có khá không?
- Cám ơn anh chị hỏi thăm, các cụ đều khỏe. Nhà em và các cháu cũng thế. Em đưa cháu đầu lên đây thi; cháu thi vào Đại học sư phạm I, ở hội đồng thi trường Thịnh Quang, trên đường Láng ấy. Chiều hôm kia, hai bố con ra đi ô tô, xuống bến xe Giáp Bát, bắt xích lô đến thẳng trường Thịnh Quang. Định đến để xem tình hình đăng ký thủ tục thi cử thế nào, rồi vào đây nhờ anh chị. Nhưng thấy ở trường có chỗ ăn, chỗ nghỉ; nên hai bố con thuê hai cái giường, tuy không đàng hoàng lắm nhưng cũng được. Có năm nghìn đồng một người một tối, có quán ăn phục vụ tại cổng. Học sinh từ các tỉnh về thi nên cũng đông vui. Sáng nay, cháu làm thủ tục nhập thi đến trưa mới xong. Em định đưa cháu vào đây thăm hai bác và các anh; nhưng mới gặp bạn bè, các cháu tranh thủ trao đổi bài vở để ngày mai vào thi cho yên tâm. Cơm tối xong, em rông bộ vào đây đấy. Từng ấy năm ở đây rồi, thế mà đến đầu nhà E3, em phải dừng lại để hỏi thăm; rồi đến trước cửa hàng karaokê Thái Bình Dương, em lại phải hỏi thăm một lần nữa.
Mẹ tôi trách chú:
- Lên đây rồi mà chú không đưa cháu vào đây nghỉ. Chỗ chúng tôi với chú chứ đâu xa lạ.
Chú Biên chống chế:
- Thực tình ở nhà, em dự định lên đây nhờ anh chị thật. Nhưng khi đến trường, em thấy ở đấy cũng tiện; nhất là cháu nhà em, nó cũng muốn ở lại trường cho có bạn. Những ông bố, bà mẹ; các anh, các chị đưa con em mình đi thi, hầu hết từ các vùng nông thôn của các tỉnh phía Bắc; có nhiều chuyện để nói, cứ vui như hội.
Thôi thì thế này:
- Ngày mai cháu nó thi xong hai môn đầu, tối mai em đưa cháu đến thăm hai bác và anh Minh, anh Quang. Thế có được không chị?
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng tôi phải giao hẹn với chú là đến đây ăn cơm tối cùng với gia đình đấy! Chú đừng có ngại, giờ không “hoàn cảnh” như trước nữa đâu! Chú cứ bảo nhà tôi không có gì thay đổi. Nhưng chú xem: nhà cửa rộng gấp ba, gấp bốn so với hồi chú còn ở đây; đồ đạc trong nhà, có khối thứ mới đấy chứ: ti vi, tủ lạnh, xe máy...Mẹ tôi khoe với chú.
Ngồi chơi uống nước, hỏi thăm việc học hành của tôi và em Quang; hỏi thăm chú Bẩy và bạn bè trong nhà máy cũ của chú. Chuyện trò với bố mẹ tôi gần một tiếng đồng hồ, rồi chú xin phép ra về. Bố mẹ tôi muốn giữ chú ở lại nghỉ; nhưng chú bảo, phải về để con gái chú yên tâm.
Tôi lấy xe máy đưa chú về. Lúc đầu chú cứ gạt đi, chú bảo:
- Đường gần ấy mà, đi bộ khoảng mười lăm phút thôi!
Tôi đề xuất đưa chú đi thăm thú một vài chỗ mà trước đây hai chú cháu đứng câu cá hàng giờ; đến những chỗ mà mùa câu nào cũng kiếm được cả chục con quả trở lên. Chú đồng ý ngay.
Tôi đèo chú đi một vòng: ra phố Thái Thịnh, qua Học viện thủy lợi, Trường đại học Công đoàn, rẽ về phố Đặng Tiến Đông, quành sang phố Thái Hà, Láng Hạ, Láng Trung, khách sạn Daewoo, vòng lên Cầu Giấy, về đường Láng. Chỗ nào chú cũng bảo, không còn nhận ra nữa, thành công viên, nhà ở cả rồi. Chúng tôi dừng lại chỗ Cống Mọc, nơi lần đầu tiên chú dẫn tôi ra đây tập câu. Mùi hôi thối từ nước sông Tô Lịch bốc lên. Chú ngán ngẩm, lắc đầu:
- Ô nhiễm quá chừng cháu ạ; ngoài bọ gậy ra thì khó có loài cá nào sống được ở đây!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010)