View Single Post
  #38  
Cũ 15-07-2010, 07:48
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Đoạn kết - Nguyến Hữu Hùng

ĐOẠN KẾT

Tôi và chú Biên ngày càng gắn bó với nhau như hình với bóng qua cái nghề câu cá quả. Nhiều khi thấy tôi quá đam mê, sao nhãng việc học hành; chú tâm tình với tôi một cách hết sức nghiêm túc. Chú bảo:
- Do hoàn cảnh gia đình, chú phải bỏ học sớm, đi kiếm sống bằng cái nghề câu cá quả. Chứ thực ra, chú cũng rất muốn học cho bằng anh, bằng em. Cháu bây giờ có điều kiện hơn chú hồi đó rất nhiều. Chỉ còn một năm nữa, cháu thi đại học; do đó, cần tập trung học cho giỏi, phải thi đỗ; sau này ra làm việc, có bằng cấp vẫn hơn. Câu cá chỉ là trò giải trí thôi cháu ạ!
Tôi chưa thấu hết được những lời khuyên của chú và cũng chưa nhận thức được cuộc sống tương lai sau này. Thì một hôm, vừa đi học về; tôi thấy cả khu tập thể xôn xao một tin đồn: Nhà máy điện giải thể, các tổ máy sẽ chuyển vào cho các tỉnh phía nam!
Bố mẹ tôi và các gia đình trong khu tập thể mừng ra mặt. Bởi một lẽ, ai ai cũng khó chịu với tiếng máy ầm ầm tra tấn suốt ngày đêm. Nhiều lần họp tổ dân phố, bà con trong khu tập thể kiến nghị làm đơn gửi lên Bộ lao động, phản ánh về tiếng ồn và làm ô nhiễm môi trường xung quanh của nhà máy. Nay bỗng nhiên, chẳng phải đơn từ gì; nhà máy tự chuyển đi, tiếng ồn không còn nữa; thoát được cảnh hàng ngày hít phải những làn khí carbonic độc hại của bốn tổ máy thải vào bầu khí quyển, ai mà không mừng!
Riêng tôi, tôi lại cảm thấy buồn hơn là vui. Nhà máy chuyển đi, ở đây sẽ buồn lắm. Nhưng điều làm tôi buồn hơn cả: đó là phải xa chú Biên.
Buổi tối, tôi lên nhà chú Biên, hy vọng cái tin ấy chỉ là tin đồn. Vừa nhìn thấy tôi, chú Bẩy Choắt đã oang oang cái mồm như người rao báo những tin sốt dẻo nhất trong ngày:
- Nhà máy giải thể rồi nhá. Mời hai chú cháu về Nam Hà mà câu cá với nhau!
Chú Biên nằm trên giường như đang suy tính một điều gì. Thấy tôi sang, chú ngồi dậy, bảo tôi ngồi xuống cạnh giường. Không để tôi hỏi, chú bảo:
- Chú Bẩy nói đúng đấy cháu ạ. Nhà máy phải dời đi, chuyển vào cho các tỉnh phía nam. Các chú cũng phải chuyển đi làm việc ở nơi khác. Như để thông cảm, tôi hỏi chú:
- Các chú vẫn làm ở Hà Nội chứ!
- Chưa biết được! Còn phải đợi cấp trên phân công công tác, có phải không ông Biên? Chú Bẩy nhanh nhẩu nói chen vào.
Buổi tối hôm ấy thật là ảm đạm. Chú Bẩy cũng không còn hào hứng kể chuyện tiếu lâm như mọi khi. Còn chú Biên, chốc chốc lại hút một điếu thuốc lào như để xua tan những toan tính cho những ngày sắp tới. Tôi ngồi chơi với hai chú cũng chỉ được một lúc, rồi cáo từ ra về.
Trưa hôm sau, đi học về, tôi thấy có hai chiếc xe con: một chiếc mang biển số 29 là của Hà Nội; một chiếc mang biển số 43 của một tỉnh phía trong. Có bốn năm người lạ hoắc, mặc com lê; có vẻ họ là những người lãnh đạo, đứng chuyện trò với nhau trước sân nhà máy. Mở cửa vào nhà, thấy em Quang đang dán mắt qua cửa sổ nhìn sang phía nhà máy. Thấy tôi về, nó reo lên như để báo một tin vui:
- Mai dỡ máy rồi anh Minh ạ! Xe con trong Nam ra đấy! Nhanh thật.
Cái tin ấy chẳng làm cho tôi vui chút nào. Tôi lặng lẽ treo cặp sách lên tường, rồi đi ra phía cửa sổ nhìn sang nhà máy. Một cảm giác buồn khó tả, với bao kỷ niệm đã gắn bó với tôi trong suốt thời niên thiếu: Từ tiếng máy bơm dầu, bơm nước; tiếng máy chạy khởi động xình xịch, xình xịch; tiếng đùa trêu nhau của các chú, các cô công nhân trong nhà máy... Và cũng có lúc, tôi trở thành “công nhân” bất đắc dĩ trong ca trực, giúp chú Biên bơm dầu.
Ngày hôm sau nữa, năm chiếc xe tải và một chiếc xe cần cẩu cỡ lớn; ầm ầm chạy vào sân nhà máy. Trên xe chở vài chục công nhân cùng với những khúc gỗ to và dụng cụ tháo dỡ máy. Họ đến khá sớm, nói tiếng miền trong rất khó nghe. Nhìn biển đang ký xe, bố tôi bảo:
- Đấy là xe của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng. Những công nhân kia, chắc cũng là người Quảng Nam-Đà Nẵng?
Một tuần, cả ngày lẫn đêm, ồn ào tiếng người hò reo; tiếng quai búa chát chúa, tiếng cờ lê, mỏ lết mở ốc cành cạch, cành cạch; tiếng gầm rú của chiếc xe cẩu mỗi khi phải nâng những cỗ máy nặng hàng chục tấn lên xe tải. Rồi đoàn xe nối đuôi nhau, chở máy ra đi; để lại ba căn nhà mái tôn rỗng tuếch, rộng như những cái hội trường lớn.
Trong suốt thời gian dỡ máy, tôi không thấy một bóng dáng công nhân nào của nhà máy; kể cả chú Biên, chú Bảy. Tôi tự hỏi: không có lẽ các cô, các chú ấy đã chuyển đi ngay hoặc về quê rồi?
Xe chở máy đi được bốn năm hôm; chú Biên xuất hiện trở lại. Gặp tôi ở đầu cổng nhà máy, chú bảo:
- Tối chú sẽ sang chơi.
Rồi chú đạp xe đi ra phố.
Nhà tôi vừa ăn cơm tối xong thì chú Biên đến. Không để cho bố mẹ tôi hỏi chuyện, chú Biên vào đề ngay:
- Em đến chào anh chị và các cháu đây. Mai em về quê rồi!
Cái tin đó không chỉ bất ngờ đối với tôi, mà cả bố mẹ tôi nữa. Bố tôi không giữ được bình tĩnh, hỏi lại chú Biên:
- Chú về quê là thế nào? Việc gì phải về quê! Chả nhẽ người ta không bố trí được việc cho chú hay sao? Thiếu gì chỗ làm ở Sở điện lực Hà Nội này!
Biết bố tôi hiểu lầm, chú Biên phân bua:
- Không phải thế đâu anh chị ạ. Sở điện Hà Nội bố trí đủ việc làm cho tất cả công nhân trong nhà máy. Riêng trường hợp của em và chú Bẩy, do hoàn cảnh gia đình ở xa, chúng em có nguyện vọng về quê cho gần nhà; nên giám đốc nhà máy đã tạo điều kiện để chúng em về sở điện lực của các tỉnh xin việc. Em xin về Sở điện lực Nam Hà. Từ thành phố Nam Định về nhà em cũng gần, khoảng 15 km, nên cũng tiện. Chú Bẩy về Hải Hưng, nhưng chưa thấy lên. Không biết có xin được việc không?
Bố mẹ tôi tỏ ra mừng rỡ. Rõ ràng việc chú Biên chuyển về Nam Định cho gần gia đình là một giải pháp hợp lý. Mẹ tôi bảo:
- Mừng cho chú đấy! Rõ không may mà lại may. Nhân có dịp giải thể nhà máy, các chú mới có cơ hội chuyển về quê. Chắc các cụ, cô nhà chú và các cháu ở quê mừng lắm nhỉ?
- Chẳng giấu gì anh chị, các cụ thì quá mừng rồi. Còn nhà em, khỏi phải nói; thậm chí còn bảo, nếu xin việc ở thành phố Nam Định, có tốn kém, thì cô ấy sẽ cố chạy!
- Nhưng cũng rất may anh chị ạ. Giám đốc Sở điện lực Nam Hà là chỗ quen thân của giám đốc Khâm. Khi em cầm lá thư giới thiệu của anh Khâm về, giám đốc chưa vội đọc. Nghe em nói là lính của anh Khâm về đây xin việc, giám đốc hỏi em vài ba câu về tình hình gia đình anh Khâm, về hoàn cảnh gia đình, quá trình công tác của em. Biết em đã từng là lính thông tin Trường Sơn trong thời kỳ chống Mỹ, giám đốc có cảm tình ngay. Xé mảnh giấy nhỏ, viết mấy chữ, bảo em mang đến phòng tổ chức của Sở làm thủ tục tiếp nhận. Chỉ trong vòng buổi sáng, là xong mọi thủ tục giấy tờ. Hôm qua em đi cắt hộ khẩu rồi. Mai em ra ô tô sớm. Bây giờ anh chị cho cháu Minh lên chơi với em một lúc.
Tiễn chú Biên ra cửa, bố tôi nắm chặt tay chú Biên, xúc động:
- Chú được về gần nhà là chúng tôi mừng. Nhưng phải xa một người bạn như chú, cũng đáng tiếc lắm. Khi nào có dịp lên Hà Nội công tác, nhất định chú phải vào chơi với chúng tôi và các cháu đấy nhá! Chú cho chúng tôi gửi lời thăm sức khỏe hai cụ, cô ấy và các cháu ở quê.
Chú Biên đã chuẩn bị sẵn một vài thứ cho cuộc liên hoan chia tay. Chú bày bánh kẹo, hai chai nước ngọt lên trên cái bàn uống nước cũ kỹ.
- Ngồi xuống đây cháu! Ăn kẹo, uống nước nói chuyện cho vui. Chẳng biết còn có dịp nào để chú cháu ta cùng đi câu cá, ngồi uống nước với nhau như thế này nữa không?
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010)