TRUYỆN CÁ QUẢ - Câu đêm - Nguyến Hữu Hùng
Thoạt trông thấy tôi cởi trần, tay ôm vật gì chưa rõ; ngạc nhiên và hốt hoảng, mẹ tôi kêu lên khe khẽ:
- Này, con bê cái gì thế?
- Con quả to lắm mẹ ạ!
Thấy hai mẹ con rầm rì ngoài sân, bố và em Quang cũng chạy ra. Cả nhà đều sửng sốt về chiến công chưa từng có của tôi, từ khi bắt đầu vào nghề câu quả đến bây giờ. Con quả hoa đen chũi, to như bắp đùi; nhoài đi, nhoài lại trên sân. Cái miệng to, đầy răng nhọn, sắc như lưỡi dao cạo vẫn còn dính lưỡi câu. Bố tôi loay hoay mãi mới tháo được lưỡi câu ra khỏi miệng của nó. Mẹ tôi cân: nặng tới gần ba kilô (chính xác là 2,95 kilô).
Thả nó vào cái chậu giặt quần áo gò bằng tôn hoa, đường kính miệng đến 75 phân. Con quả nằm khoanh tròn trong chiếc chậu có vẻ như quá chật đối với nó, thỉnh thoảng lại ngáp ngáp cái miệng. Mẹ tôi đã có kinh nghiệm giữ cá quả sống lâu, nên chỉ đổ nước xâm xấp đến ngang lưng; lấy chiếc mâm đồng to, úp lên mặt chậu và chồng thêm hai hòn gạch nữa, phòng khi cá giẫy quá mạnh, làm tung mâm đậy.
Dục tôi đi tắm, mẹ mang chiếc áo sặc mùi tanh và nhớt cá quả vò qua rồi ngâm vào chậu xà phòng. Tắm rửa và đánh răng xong đã hơn mười giờ đêm, thế mà em Quang vẫn nằm đợi tôi. Nó thì thào, giọng đầy vẻ thán phục:
- Sao anh tài thế! Làm thế nào mà anh bắt được nó vào ban đêm?
Chẳng gì em Quang. Có lẽ cả bố mẹ tôi cũng có thể đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy. Thật khó giải thích cho em Quang. Nếu nói đây là sáng kiến của tôi, chưa chắc em đã tin; vì vậy tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm hôm sau, đánh răng rửa mặt xong, tôi chạy lên nhà máy khoe với chú Biên, chú Bẩy:
- Cháu tóm được con quả ấy rồi, những gần ba cân, chú ạ!
Chú Biên thực sự ngạc nhiên, hỏi tôi cặn kẽ việc câu nó thế nào. Kể lại cho chú nghe từ đầu câu chuyện. Chú gật gù:
- Cháu khá thật đấy! Quả là chú chưa nghĩ ra cái chiêu lừa bắt cá quả vào ban đêm.
Còn chú Bẩy thì nói:
- Ông thấy chưa! Bọn trẻ bây giờ sáng tạo lắm. Trò hơn thầy rồi nhá!
- Ông Bẩy, ta sang xem cái đã!
Cả hai chú cùng tôi sang nhà để “mục sở thị” con quả to có một không hai ở vùng hồ này. Bố mẹ tôi mừng ra mặt, mời hai chú vào xem cá, uống nước. Chú Biên chậm rãi nói với bố mẹ tôi:
- Trong đời đi câu của em, trừ con xộp 5 kilô bắt được hồi đi bộ đội ở rừng Trường Sơn; những con có kích thước tương tự như con quả này cũng rất hiếm. Nếu không nhầm, em mới bắt được năm sáu con có trọng lượng tương tự như thế, nhưng từ khi còn làm nghề đi câu kiếm sống cơ.
Chú Bảy thực sự kinh ngạc, trầm trồ:
- Tôi chưa từng thấy con quả nào to như vậy!
Và vẫn cái giọng có vẻ châm chọc:
- Ông nói thì tôi biết thế! Chứ cháu tôi, giờ đây hơn ông là cái chắc. Mấy tuần ông không bắt được, nay cháu tôi bắt được, ông phải gọi cháu bằng thầy đi!
Không một chút tự ái, chú cười và bảo:
- Ông vừa nói với tôi “trò hơn thầy rồi”, tôi có cãi đâu. Nhưng công bằng mà nói, cháu là người đầu tiên sáng tạo ra chiêu câu cá quả đêm đấy!
Chuyện trò, uống nước vui vẻ; bàn nấu món gì? Chú Biên bảo:
- Cá quả xào rau cần cũng ngon, làm chả nướng càng ngon hơn. Nhưng mùa này chưa có rau cần, chị nấu cháo đi!
Ý chú đúng ý tôi. Tối nay, mời hai chú sang ăn cháo nhá! Các chú không được từ chối đâu đấy. Hai chú nhận lời, chào bố mẹ và chúng tôi, rồi quay trở lại nhà máy.
Buổi tối hôm đó, mẹ tôi nấu một nồi cháo to: hai phần ba gạo tẻ, một phần ba gạo nếp, một ít đậu xanh xay để cả vỏ, nấu nhừ. Con quả được đánh vẩy, cắt bỏ vây; mổ bụng, bỏ mật. Ruột và dạ dày cũng được làm sạch. Mẹ lạng hai cái lườn để riêng, thái mỏng ngang thớ, ướp nước mắm, hạt tiêu với hành khô thái nhỏ. Con quả to nên riêng hai cái lườn của nó đã đầy một bát tô. Đầu và phần xương còn lại luộc chín, gỡ hết thịt, sau đó mới cho vào cối giã nhỏ, lọc lấy nước.
Gia vị có rau dăm, một bát nước mắm ớt tươi...
Chuẩn bị xong bằng ấy thứ, mẹ bảo tôi đi mời chú Biên và chú Bẩy. Biết hai chú thích uống rượu, mẹ sai em Minh mua một xị rượu đế làng Vân.
Khi mọi người đã đông đủ, mẹ tôi mới đổ nồi nước luộc xương vào nồi cháo, đun sôi lên lần nữa. Thịt cá xào to lửa, dậy mùi thơm phức, cho vào lẫn cùng với cháo. Mẹ múc ra sáu chiếc bát tô to, rắc rau dăm lên trên. Rót ra ba chén rượu: một dành cho chú Biên, một dành cho chú Bẩy. Bố tôi cầm một chén, trịnh trọng tuyên bố:
- Hôm nay mời hai chú đến để chứng kiến sự thành công của cháu Minh sau nhiều năm “vác cần câu theo thầy Biên học nghề”. Xin mời hai chú nâng cốc!
Đáp lại lời của bố tôi, chú Biên khiêm tốn:
- Em cũng chỉ bảo cháu lúc ban đầu. Được cái cháu nhanh trí, nhận thức nhanh và sáng tạo. Cái trò câu đêm này là lần đầu tiên cháu nó nghĩ ra đấy anh chị ạ, chứ có phải em dậy cháu đâu!
- Mời hai chú ăn cho nóng. Món cháo cá này phải ăn nóng, để nguội sẽ bị tanh. Mẹ tôi đon đả.
Buổi liên hoan cháo cá quả thật đầm ấm, vui vẻ. Ăn xong nồi cháo cá, hai chú còn ngồi lại uống nước chè, chuyện trò hồi lâu mới ra về.
Sau lần câu đêm thành công, những tổ cá nào không bắt được vào ban ngày; tôi và chú Biên đều câu vào ban đêm.
__________________
Ласковый Май
|