TRUYỆN CÁ QUẢ - Câu đêm - Nguyến Hữu Hùng
Mấy hôm sau, chú mang về một bộ câu lục gồm sáu lưỡi tết lại thành một hình vòng tròn. Sáu lưỡi câu sắc nhọn tết ngửa lên phía trên trông giống như con nhện độc của vùng rừng rậm nhiệt đới Amzôn ở Nam Mỹ. Chú bảo, chiêu này mà không thành nữa là hết cách. Chú thả chùm câu lục vào giữa đàn con, chỉ cần cá bố mẹ lảng vảng bơi đến trợ giúp cho đàn con là dính câu liền. Kết cục vẫn chỉ là con số không: không một lần phản ứng, không một lần cắn dọa và cũng không một lần mắc câu để tôi và chú Biên có chút hy vọng.
Hai tuần trôi qua. Đàn rồng rồng cứ lớn dần, gần bằng hạt chanh, vẫn đông đúc, ăn theo đàn rất tập trung, đi xa đến nửa vòng hồ. Một điều khá lạ, chưa lúc nào, tôi hoặc chú Biên nhìn thấy hình hài của cá bố mẹ, dù từ rất xa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn thấy cá săn sắt bị cá bố mẹ đánh đuổi, nhảy lên mặt bè rau muống. Nhìn vào số lượng đàn rồng rồng, chú Biên dự đoán: hoặc cá bố mẹ chỉ khoảng ba lạng, hoặc rất to, phải hai cân trở lên. Xem ra cái giả thiết hai cân là có cơ sở hơn. Bởi một lẽ, đôi cá bố mẹ này làm cái tổ khá to, giấu mình rất kỹ và khôn ngoan, tránh được tất cả các cạm bẫy; không chỉ của tôi, chú Biên mà của nhiều thợ câu khác giăng ra ở vùng hồ này. Chán nản, cuối cùng chú Biên phán một câu, có vẻ rất nhân đạo:
- Thôi, tha cho nó!
Thực ra là chú đã hết cách.
Trong thâm tâm, tôi chưa từ bỏ ý định bắt bằng được tổ cá này. Vì vậy, hàng ngày, tôi vẫn để mắt đến đàn con của chúng. Theo dõi, tôi thấy cá bố mẹ ngày càng dẫn đàn con đi ăn xa hơn; nhưng chiều tối, chúng lại dẫn đàn con về nơi làm tổ ban đầu. Tôi quyết định thử ý đồ của mình mà không cần tham khảo ý kiến của chú Biên.
Ốc nhồi ở Hồ Ba Sáu cũng dễ kiếm. Tôi bắt một con ốc nhồi, đập vỏ, lấy phần thịt làm mồi nhử. Thịt ốc nhồi nhiều nhớt và tanh dễ đánh lừa được cá quả.
Học bài xong, khoảng chín giờ tối, tôi vác cần đi câu. Nhấp mồi kêu tõm tõm ở vị trí gần tổ cá. Lập tức có phản ứng ngay. Cá bố mẹ lồng lộn đớp dọa, kêu bùm bụp, bùm bụp; to hơn bất cứ tiếng đớp mồi nào của các con quả mà tôi đã câu được từ trước đến giờ. Kinh nghiệm cho thấy: một khi cá quả bố mẹ có phản ứng dọa dẫm kẻ thù, trước sau cá cũng cắn câu. Tôi thả mồi vào giữa tổ. Một tiếng “bụp” nghe gọn, chắc như đinh đóng cột. Sức căng của dây câu truyền vào cần, nặng đến mức, tôi có cảm tưởng như dây câu vướng vào cả một bè rau. Con quả này quá to, không chừng bị đứt cước cũng nên! Tôi thoáng nghĩ như vậy. Vừa cuốn cước, vừa tính toán: không được quá mạnh tay, rồi từ từ nhấc cần lên.
Giữa đêm tối, tiếng cá quẫy ùm ùm, làm kinh động đến cả lũ chó của mấy gia đình gần đó, chúng sủa lên ông ổng.
Đưa con quả lên được bờ, tôi ngỡ ngàng về kích thước: quá to, quá lớn của nó. Trong đêm tối, không ước lượng được chính xác chiều dài; nhưng cũng phải đến nửa mét, xách nặng tay. Tháo ròng rọc ra khỏi cần, xách cá đi về nhà. Vừa đi được vài bước, con quả giẫy mạnh, dây câu đứt phựt. Con quả rơi đánh bịch một cái xuống đường. Hai tay chẹt cổ con cá không xuể, tôi cởi luôn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, cuốn lên con cá. Một tay ôm cá vào bụng, một tay cầm cần câu và bát câu, khệ nệ đi về nhà.
__________________
Ласковый Май
|